Tôi cũng đau đớn vì hiểu ra rằng một
ngày nào đó tôi cũng sẽ như mẹ tôi, không thể
ở bên con tôi mãi mãi. Cuộc sống vốn là như
thế, người này truyền sự sống cho người kia.
Nhưng lẽ nào phải chờ cho đến lúc cuối cùng
ấy, mới nhận ra nhiều chục năm về trước, mẹ
quý giá với mình biết bao?
Ngày Lễ của Mẹ năm sau đó, tôi không
nhận được bó hoa nào nữa, người bạn kia rốt
cuộc cũng chỉ là sự xúc động trong một khoảnh
khắc, nhưng mỗi khi đi qua những cửa hàng
bán lẻ dọc phố, thấy bày Cẩm Chướng đỏ, tôi
thương làm sao những khoảnh khắc đã qua,
những hình ảnh tôi không thể nhớ gì trong ký
ức nhưng được người khác nhắc rằng có một
thời tôi cũng là đứa trẻ chập chững, và nhận ra
mẹ mới là yêu thương lâu bền, yêu thương
vượt lên tất cả mọi chia cắt trong đời:
“Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
78