tôi có tấm lòng mà sao tôi không thể nói một
câu nói giản đơn đó.
Nói một lời.
Đôi khi sợ hãi một buổi chiều mùa thu
quá đẹp như thế này, không khí trong và mây tít
tắp trắng sáng lên giữa những khoảnh trời lướt
qua giữa tầng tầng cao ốc, gió ở khắp nơi. Hơi
ấm của mùa thu gợi đến hơi ấm giữa lòng
người. Và tôi sợ ngoảnh lại hơi ấm ấy. Những
tháng gần tết, đọc bài trên báo điện tử ở nhà,
nói nhà văn Hoà Vang mắc bệnh nặng, tôi đinh
ninh trong mười ngày về Việt Nam đón năm
mới, tôi nhất định sẽ đến thăm chú, tôi đinh
ninh tôi nhất định sẽ đến, chỉ để ngồi nói
chuyện phiếm, tôi chưa bao giờ không nói
chuyện phiếm, nói chuyện chơi đỡ buồn, sách
tặng đọc chơi đỡ buồn.
Những năm 199x, có gì để nói, cuộc
sống mới bắt đầu cho tôi những cảm xúc một
chiều, nhưng cuộc sống đã cho những người
199x những cảm xúc lẫn lộn. Thế nên cái tiếng
nói chung duy nhất giữa những người khác tuổi
86