tác khác nhau, chỗ đứng khác nhau chính là
cảm giác giản đơn, khó nói, tự nhiên, như kiểu
giữa đám đông bạn sẽ có cảm giác thích người
này mà ngại ngùng người kia, một cảm giác
không vì cái gì cả.
Cứ mỗi tháng 1-2 lần, tôi và Phương Mai
(Bút trưởng và phó Hội bút Hương Đầu Mùa)
lại đạp xe xành xạch và hùng hục lao vào ngõ
"Dạy tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp" phố
Quang Trung, đạp chân chống xoành xoạch rồi
tháo giầy ngồi bệt xuống nền nhà, xoa chân hể
hả. Chú Hoà Vang sẽ tủm tỉm pha trà, cười
thầm, tóc rung rung đượm bạc. Nhân sứ, Ánh
trăng, truyện ngắn mini, tập sách đoạt giải
không phải là đề tài của chúng tôi, mà chỉ toàn
tám chuyện trên trời dưới bể. Chúng tôi điên rồ
đã đòi kết nạp nhà văn Hoà Vang vào "Hội bút
Hương Đầu Mùa", nhà văn vẽ ra hoàn cảnh linh
cữu mình sẽ trôi thế nào từ toà nhà 51 Trần
Hưng Đạo xuống không cần tay bạn bè, những
chuyện ngây thơ hay nhiều ngẫm ngợi đau đớn
như thế đã trôi qua bao lâu, trôi qua cả trí nhớ
tôi, chỉ đọng lại cảm giác không thể nói vì sao
có thêm mối dây ràng buộc tôi với cuộc sống
87