- Nước trong máng!
- … Một xô!
- Đưa váy chị đây…
- Giữ cô ta tỉnh!
- A, ra máu rồi!
- Cái đầu ra rồi…
- Từ từ thôi… Kéo!
- Nó không động đậy nữa…
- Đặt tay lên cổ nó… Từ từ thôi!...
- Đừng chết!... Hít vào đi…
- Đẩy… đẩy!
- Xoa bóp bụng nó…
Chết? Sống? Với nàng, cái nào cũng như nhau thôi. Nỗi buồn
đè nặng lên nàng nhưng Bà Mẹ Trẻ mỉm cười. Nàng ngừng cuộc tự
đấu tranh. Một cái nóng dịu ngọt mang nàng sang một thế giới
khác, một thế giới tốt đẹp hơn.
Trên cây, chim chóc mặc kệ chiến tranh và ca hót líu lo. Bà Mẹ
Trẻ nháy mắt rồi mở cặp lông mi nặng nề. Người ta mang đến
cho nàng một đứa trẻ nhăn nheo, quấn trong những mẩu vải xé ra từ
chiếc váy. Nàng nhận ra tiếng chim chóc thật ra là tiếng đứa trẻ
mà nàng đã thai nghén đang khóc.
Bình minh đã vào đến chuồng ngựa rồi trải ra như một dòng
sông sữa. Nàng ngạc nhiên thấy rằng nỗi buồn, sự đau đớn, nỗi sợ