- Chính nàng đã chọn ta, - hắn nói qua gương.
Trong số những đồ quý hiếm mà gia đình nàng sở hữu, nàng
chỉ lấy cây đàn cổ cầm của nàng Sái Văn Cơ. Nàng leo lên xe, vừa
khóc vừa siết chặt cây đàn trước ngực.
Con la đi chậm lại. Bây giờ Bà Mẹ Trẻ đã nhận ra tiếng của những
chiếc xe khác chở phụ nữ và lương thực. Gió làm cánh cửa đập đập và
thổi vào mũi mùi hơi mưa ẩm ướt. Giống cây đàn cha nàng từng
chơi, gió cũng than oán và rên rỉ.
Mưa vội vã đến. Từng hạt đập vào trướng làm nàng nhớ đến
tiếng tỳ bà lảnh lót, loại nhạc cụ ông nội nàng ưa thích. Bà Mẹ Trẻ bịt
tai lại. Tối nay, những người chết trở lại dương gian. Băng qua
những tầng mây, ông nội và cha nàng chơi song tấu bằng những
nhạc cụ yêu thích của mình. Họ nói với nàng về sự sinh thành hay
về cái chết?
Những cơn co thắt liên tục làm nàng phải thở hắt ra. Chiếc xe
dừng lại. Một tên lính mở cửa, bước lên. Không nói không rằng,
hắn nắm tay nàng và vác nàng ra khỏi xe như vác một bao gạo.
Nàng muốn dùng tay banh phắt ruột của mình ra. Mưa nghiến nát
khuôn mặt nàng đang nhăn nhó và chảy vào miệng nàng. Nàng uống
nước mưa để làm dịu từng tế bào thần kinh. Tên lính đạp cửa, xông
vào một ngôi nhà. Một mùi kinh khủng xộc lên. Hắn đặt nàng vào
một cái chuồng ngựa, xuống một đống rơm rồi bỏ đi. Bà Mẹ Trẻ
mò mẫm bò đi. Hổn hển, nàng cởi bỏ quần áo lót rồi giạng chân ra.
Đùi nàng rách toạc. Nàng ngất đi.
Khi nàng mở mắt ra, nàng thấy trong bóng đêm những người
phụ nữ đang vội vã và nghe những con trâu đang rống lên.
- Chúng ta đang ở đâu vậy…? - Nàng hỏi