Hai bàn tay nặng và cứng tóm lấy hai bầu ngực của cô gái trẻ.
Nàng không dám phàn nàn cũng chẳng dám thở. Cả cơ thể nàng run
lên rồi căng cứng lại. Bất thình lình, nàng cảm nhận hai đầu gối
lạnh lẽo giữa đùi mình.
- Mẹ ơi!
Nàng la lên một tiếng.
Ngay trước bình minh, từ tường thành cao, ai đó thổi tù và. Người
đàn ông đã trở thành hôn phu của nàng thức dậy. Hai bồn nước
nóng đã được đặt sẵn trong phòng. Nàng đau khắp người, nhưng
nàng trở dậy và vội vàng mặc quần áo để hoàn thành nhiệm vụ của
hôn thê. Nàng im lặng đặt đầu của người đàn ông úp trên đùi nàng
rồi dỡ búi tóc của hắn ra, búi tóc bốc mùi thật ghê tởm. Tóc dài và
cứng trải ra trong bồn nước, nhả ra mùi mồ hôi, bùn, máu và những
mùi khác không thể tả nổi. Nàng gội mái tóc đó thật lâu bằng vỏ cây
phủ rêu, xoa nhẹ lớp da lông lá, đổ từng làn nước lên cơ thể hắn rồi
dùng khăn kì cọ lưng hắn. Nàng cúi gằm mặt, tránh nhìn những cơ
bắp và vết sẹo. Nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bàn tay
dường như trong mờ trên làn da của người đàn ông, làn da bị những
vũ khí rạch ngang dọc.
Nàng cho hắn ngồi xuống trước gương ở bàn trang điểm rồi
chải mái tóc đã vắt khô nước của hắn. Nàng lén nhìn vào mặt hắn.
Không có mũ giáp che mặt, nàng không nhận ra hắn. Có lẽ đó không
phải là kẻ nàng đã gặp trong hành lang. Hắn cũng nhìn nàng chằm
chằm qua gương. Nàng quay đi.
- Gia đình nàng từ nay nằm dưới sự bảo vệ của ta, - hắn nói với
nàng. Đó là lời đầu tiên hắn nói với nàng từ đêm qua tới giờ. - Hãy
lấy đồ đạc của nàng. Chúng ta sắp lên đường.
Cổ họng nàng nghẹn lại đến mức nàng muốn nôn.