Bóng quân lính qua lại trên bờ thành. Trống, tù và cùng những
tiếng thét gào của chiến tranh vang lên. Quân triều đình và những
người hung dữ xuất hiện như một bầy chim tham mồi rồi bao vây
kinh thành. Những mũi tên lửa từ trên trời rớt xuống và những con
kênh bốc cháy. Đến ngày thứ bảy, sự im lặng đè nặng kinh thành
khi mặt trời lặn xuống dưới mép thành. Đêm im lặng đến mức làm
người ta thấy sợ. Cô gái trẻ không thể chợp mắt. Nàng thức dậy,
nắm lấy cây đàn rồi đi ngủ, siết chặt nó trước ngực.
Khi mặt trời ném xuống cửa sổ một tấm mạng đỏ rực, tiếng xì
xào qua lại trên kênh: quân lính đã làm phản tổng đốc. Họ chém
đầu ông ta và dâng kinh thành cho quân triều đình. Cánh cửa
phòng nàng mở ra thật mạnh. Anh nàng nói nàng đến phòng thờ
Phật. Phòng thờ của gia đình đen nghịt người. Tất cả thành viên của
gia tộc đã đến đó cầu nguyện. Nàng quỳ sụp xuống thảm bên cạnh
mẹ.
Nàng không thể tập trung vào những lời cầu nguyện và nhìn
ngang dọc tìm cha. Không thấy ông trong đám đông, nàng tuồn ra
cửa sổ. Qua chấn song cửa sổ, nàng thấy ông ở giữa sân, tay cầm
kiếm, xung quanh là những người hầu lăm lăm vũ khí. Những âm
thanh đáng sợ, một tiếng ù ù dội lên từ con kênh và tỏa ra khắp
ngôi nhà. Bất thình lình, cánh cổng rung lên và bung ra thành trăm
mảnh. Lũ người huơ cao đao kiếm vừa ùa vào vừa thét lên những âm
thanh man dại. Nàng nhắm chặt mắt và bịt tai. Khi nàng mở mắt
ra, nàng thấy cha mình lảo đảo và ngã úp xuống.
- Cha!
- Ở yên đây!
Mẹ nàng giữ nàng lại dưới váy của bà. Nhưng bị một sức mạnh như
quỷ ám kích động, nàng vùng chạy ào ra khỏi phòng, dọc theo hành