là trường hợp đáng nghiên cứu đối với những ai muốn biết điều gì tạo nên
dấu ấn của một nhà lãnh đạo. Tôi muốn liệt kê ra vài điều sau:
Khả năng đào tạo. Bo biến các cậu bé trở thành những người đàn ông.
Đây có thể được xem là một câu nói sáo rỗng, nhưng với Bo đó như
một lời cam kết, và là một trong những điều ông đã nói với các bà mẹ
của những cậu bé mà ông đào tạo. Ông cũng cam kết rằng những cậu
bé đó sẽ được giáo dục, và còn là một sự giáo dục tốt nữa. Trên sân
tập, ông có thể nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với những lời phê bình
gay gắt hoặc có thể tạm thời đuổi cổ những ai không thuộc bài. Tuy
thẳng tính như vậy nhưng ông luôn tận tình dẫn dắt, làm cho các cầu
thủ hiểu rằng những gì ông đòi hỏi là tốt cho đội bóng.
Sự tin tưởng. Bo tin tưởng vào cách hành động đúng đắn. Chương
trình huấn luyện của ông luôn rõ ràng, những cầu thủ chơi cho ông
phần lớn làm theo lời ông, nếu không thì phải ra khỏi đội. Trong các
đội thể thao ở trường đại học, ngày càng nhiều người lựa chọn cách đi
tắt do áp lực của việc phải thắng hoặc do sự cám dỗ của những khoản
lương lớn hơn. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với Bo. Hoặc
bạn làm việc nghiêm túc và tuân thủ nguyên tắc, hoặc bạn không được
làm gì cả.
Khiêm tốn. Là người trung thực, Bo biết rõ những giới hạn của mình.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trước khi qua đời, ông nói đùa rằng
ông là một huấn luyện viên già và hết thời, hạnh phúc vì được quanh
quẩn trong phạm vi của mình. Điều này không đúng với sự thật,
nhưng rõ ràng là ông biết giới hạn của bản thân và rất cẩn trọng,
không bước qua ranh giới của mình với các huấn luyện viên hiện nay.
Sự đồng cảm. Có một câu chuyện về một trong những cầu thủ của Bo,
người mà cuối đời đã trở nên rất yếu và phải nhập viện. Anh ta đã rơi
vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng khi tỉnh dậy, anh ta nhận ra
rằng người ngồi bên cạnh giường mình không ai khác chính là vị huấn
luyện viên già. Sức khỏe của Bo lúc đó cũng không ổn, nhưng đấy