không phải là điều quan trọng. Học trò của ông cần ông và ông đã ở
đó. Đấy chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện được những cầu thủ
trước đây của ông đã kể, và rất nhiều người trong số họ chứng thực
rằng ông đã có mặt để chúc mừng khi họ gặt hái vinh quang cũng như
đã giúp đỡ trong những lúc khó khăn như thế nào.
Khiếu hài hước. Bo yêu thích thể thao và những trò đùa thú vị. Ông
cũng không bao giờ quá nghiêm nghị (khi ở ngoài sân bóng). Ông
thích chơi golf và nổi tiếng với vài câu chửi thề vô hại khi ông thực
hiện một cú đánh tồi. Nhưng tất cả chỉ là để đùa vui và thường diễn ra
khi có mặt những học trò mà ông huấn luyện. Sự lạc quan, thoải mái là
một phần của nhân cách Bo.
Dĩ nhiên những người quen biết Bo sẽ liệt kê thêm nhiều đức tính nữa,
nhưng có một điều luôn đúng cho đến ngày ông qua đời, đó là sự tận tâm
đối với lớp trẻ. Mary Sue Coleman, hiệu trưởng Đại học Michigan, người
sau này rất lâu mới biết đến ông, nói: “Chúng ta sẽ không thể gặp lại một ai
giống như Bo Schembechler.” “Mặc dù đau buồn và choáng váng vì sự ra
đi của ông, trong mỗi chúng ta vẫn tràn đầy lòng biết ơn cùng những kỷ
niệm nồng ấm. Là cá nhân hay một cộng đồng, tất cả chúng ta đều phải
được biết đến Bo và hưởng lợi ích từ nhân cách xuất chúng và lòng trung
thành của ông. Ông đã tạo ra một Đại học Michigan tốt hơn.”
Sau khi nghỉ hưu với tư cách một huấn luyện viên và giám đốc thể thao,
ông vẫn tiếp tục làm việc tại một văn phòng trong trung tâm thể thao mang
tên mình: Schembechler Hall. Ông luôn tự hào về mối liên hệ giữa mình và
nhà trường, nhưng ông luôn cẩn trọng không bao giờ can thiệp, thậm chí
chỉ trích bất cứ người kế vị nào. Bo luôn giữ khoảng cách, nhưng ông luôn
mở rộng cửa đối với bất cứ ai. Và vì vậy, mười sáu năm sau ngày ông dẫn
dắt đội bóng trong ở trận đấu cuối cùng, những vận động viên là sinh viên
trẻ, chứ không phải chỉ có các cầu thủ bóng chày, vẫn đến thăm ông. Đôi
khi Bo nâng đỡ họ. Ông không thắc mắc về quyết định của một huấn luyện
viên nào đó, nhưng lại thường xuyên can thiệp vào đời sống của các vận
động viên sinh viên, những người ông nghĩ là cần một vài chỉ bảo. Rất ít