ngoại của cha!” Tớ trông thấy sắc mặt Tiền đại nhân hết tái lại đỏ rất không
tự nhiên. Nét mặt bố tớ càng vênh váo. Đến trước kiệu, Tiền đại nhân và bố
tớ khách khí nhường nhau lên trước, in hệt hai ông quan cùng cấp, hai ông
bạn thân tình. Rốt cuộc chẳng ai lên kiệu, hai tên công sai bỏ ghế vào trong
kiệu, nhét không vào, đành gác trên đòn khiêng. Bố tớ để chuỗi hạt trong
kiệu rồi trườn xuống đất. Rèm buông xuống, che khuất những vật thiêng
liêng không ai được xâm phạm. Bố tớ hai tay đều rỗi, dương dương đắc ý
nhìn Tiền đại nhân. Quan lớn Tiền cười lên một tiếng như điên dại, nhanh
như chớp đánh một bạt tai trúng giữa miệng bố tớ, bốp một tiếng, át hẳn
tiếng kêu của con ễnh ương. Bố tớ không kịp đề phòng xoay đi nửa vòng,
vừa đứng vững, Tiền đại nhân lại đánh một bạt tai nữa. Cú này mạnh hơn
nhiều, bố tớ ngã lăn ra, mắt trợn trừng nhổ ra một bụm máu lẫn cái răng
gãy, Tiền đại nhân nói: “Đi!”.
Bọn phu khiêng kiệu chạy như bay. Hai tên công sai lôi bố dậy, mỗi tên
cầm một tay lôi như lôi chó chết. Tiền đại nhân ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi
trước, tư thế hùng dũng, chẳng khác gà trống vừa nhảy từ trên lưng gà mái
xuống. Do không nhìn đường, ông ta có vấp phải một hòn gạch suýt ngã
lăn quay, may mà lão Điêu đỡ kịp. Nhưng trong lúc lấn bấn ấy, Tiền đại
nhân đánh rơi mũ, vội nhặt đội lên đầu, đội lệch, lại phải sửa cho ngay
ngắn. Tiền đại nhân đi sau kiệu, thơ lại Điêu theo sau Tiền đại nhân, hai tên
công sai lôi bố tớ, bố tớ kéo lê hai chân lết theo thơ lại Điêu, đám trẻ con
bạo gan bám theo chân bố tớ, một hàng mười mấy người rồng rồng rắn rắn
đi về huyện.
Tớ ứa nước mắt, tiếc mình không xông tới liều mạng với lão Tiền. Chả
trách bố chửi tớ lúc thường thì hiếu thuận, gặp lúc nguy nan thì là đồ giẻ
rách. Lẽ ra tớ phải dùng gậy đánh gãy chân lão, phải lấy dao đâm thủng
bụng lão… Tớ nhặt thanh đại đao chạy ra đường định đuổi theo Tiền Đinh,
nhưng sự tò mò đã giữ tớ lại. Tớ cùng với lũ nhặng tìm thấy cái thứ mà bố
tớ nhổ ra. Đúng là răng, hai cái đều là răng hàm. Tớ dùng mũi dao gạt cái
răng chơi một lúc, trong lòng rất buồn, hai giọt nước mắt ứa ra. Sau đó tớ
đứng dậy nhìn theo bóng dáng của họ, nhổ một bãi nước bọt lớn tiếng chửi: