muôn tuổi!
Quan lớn Tiền chúc xong, đứng dậy, nói:
- Không phải hạ quan đến quấy rối ngài, mà Tuần phủ Sơn Đông Viên đại
nhân có lời mời.
Bố tớ không quan tâm lời giải thích của Tiền đại nhân, tay lần tràng hạt,
mắt nhìn con thạch sùng trên trần nhà, nói:
- Thưa quan lớn, chiếc ghế đàn hương tiểu dân đang ngồi là của đương kim
Hoàng thượng thưởng cho tiểu dân, theo qui định trong quan trường, thấy
vật như thấy nhà vua vậy.
Sắc mặt Tiền đại nhân thoắt cái đỏ hơn cả màu gỗ đàn hương, xem ra ông
ta rất cáu, nhưng cố kiềm chế. Bố tớ cũng quá quắt, bắt ông lớn lạy một lần
đã đảo lộn càn khôn, xóa nhòa trên dưới! Vậy mà còn bắt lạy hai lần! Bố,
vừa phải thôi bố ạ. Mẹ tớ bảo, quan xa, bản nha thì gần, vua to thật đấy,
nhưng xa tít mù tắp, quan huyện thì nhỏ, nhưng ở ngay trước mặt. Ông ấy
chỉ kiếm một cái cớ là bố con mình lãnh đủ, bố, quan lớn Tiền không phải
là cây đèn đã cạn dầu. Con đã kể với bố chuyện thằng Khuê chỉ nhổ một
bãi nước bọt vào kiệu của ông ta mà bị đánh gãy đùi rồi.
Quan lớn Tiền cố rặn ra một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt hầm hầm,
nói: Hạ quan học vấn nông cạn, nhưng ít nhiều đã đọc những sách kinh
điển… Xưa nay, ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài, không có vị Hoàng
đế nào nhường ghế của mình cho người khác, càng không có chuyện đem
ghế thưởng cho một tên đao phủ! Già Triệu, ông có nói dóc không đấy?
Ông có bạo gan quá không đấy? Sao ông không nói, Hoàng thượng đem cơ
đồ ba trăm năm, giang sơn mười vạn dặm nhà Đại Thanh tặng ông có hơn
không? Ông sử dụng cây đao ở Bộ Hình bấy nhiêu năm, lẽ ra cũng nên biết
đôi chút điển luật của nhà nước, hạ quan xin hỏi, bịa chuyện thánh chỉ,
ngụy tạo thánh vật, đem điều tiếng đổ lên đầu Hoàng Thái Hậu và Hoàng
Thượng, theo luật phải trị tội gi? Lăng trì hay chém ngang lưng? Giết cả
nhà hay giết cả họ?
Bố ơi là bố, mới sáng nứt mắt mà đã nói xằng, họa lớn rồi! Tớ kinh hồn bạt
vía, vội quì xuống xin. Tớ nói, Tiền đại nhân, bố tui đắc tội với ngài, ngài
có róc thịt đem cho chó ăn cũng đáng. Nhưng vợ chồng tui không làm gì để