thắng bại. Lúc hai người xoắn lấy nhau, tớ rất muốn giúp bố một tay, nhưng
không sao thực hiện được.
Tiền đại nhân căm giận nhìn bố tớ, trên mặt nở nụ cười khinh miệt. Bố tớ
căm giận nhìn Tiền đại nhân , trên mặt nở nụ cười khinh miệt. Bố tớ thật sự
coi khinh viên tri huyện, kẻ đã đánh thằng Khuê sống dở chết dở. Bố tớ thật
sự là báo, là lừa, là trâu! Hai người ánh mắt giao nhau, như gươm đao chạm
nhau tóe lửa, “lốp bốp” tàn lửa bắn vào mặt tớ, phỏng lên mấy chỗ. Hai
người đấu mắt, không ai chịu nhìn đi nơi khác. Tim tớ cứ thập thò ở cổ, há
miệng là nó vọt ra, rơi xuống đất biến thành thỏ đồng cụp đuôi chạy trốn,
chạy ra khỏi sân, chạy trên đường phố, chó đuổi theo, thỏ chạy càng nhanh,
chạy đến dốc Nam, dừng lại ăn cỏ. Cỏ gì? Cỏ mật, ăn thật no, ăn thật nhiều,
ăn bấy nhiêu, rồi quay lại. Tớ trông thấy hai vị hổ báo đang lên gân, móng
vuốt từ từ giương ra, nhảy xổ vào nhau, xoắn chặt lấy nhau bất cứ lúc nào.
Giữa lúc gay cấn đó, vợ tớ từ buồng trong bước ra, hương thơm sực nức, nụ
cười trên mặt như đóa hoa hồng, lớp cánh lớp đài nở bung từng đợt. Eo hắn
xoắn lại xoắn, mềm như sợi dây thừng. Bản tướng của hắn chỉ lộ ra một
thoáng, rồi lại lẩn sau lớp da vừa trắng vừa mịn vừa thơm vừa ngọt. Vợ tớ
õng ẹo, quì xuống, cất giọng ngọt hơn mật, chua hơn dấm:
- Dân nữ Tôn Mi Nương bái kiến tri huyện đại nhân!
Vợ tớ vừa quì xuống, lập tức quan lớn Tiền nhũn ra. Ngài liếc ngang, bắt
chước tiếng ho của con sơn dương bị trúng phong “khậc khậc khậc, khậc
khậc khậc”, rõ ràng là giả vờ, tớ tuy ngố, nhưng vẫn nhận ra. Liếc sang chỗ
vợ tớ, ngài không dám nhìn thẳng, không dám ngừng lại lâu, cái nhìn lấm
lét, nhảy cóc như bọ ngựa va phải bức tường. Mặt ngài co rúm trông thật
thảm hại, không hiểu vì ngượng hay vì sợ. Ngài nói như liên thanh “Miễn
lễ miễn lễ, đứng dậy đứng dậy”. Vợ tớ đứng lên, nói:
- Nghe tin quan lớn bắt cha tui giam trong đại lao, được người Tay ban
thưởng hậu hĩ, tui đã chuẩn bị rượu thịt đến mừng quan lớn.
Tiền đại nhân cười gượng, ậm ừ một lúc mới trả miếng:
- Bản quan ăn lộc triều đình, đâu dám không tận tâm với chức vụ.
Vợ tớ cười ngặt nghẽo, rồi không kiêng nể gì cả, tiến tới tóm lấy bộ râu đen
của quan lớn Tiền, giật giật cái đuôi sam to tướng của ngài – sao mẹ tớ