không cho tớ một cái đuôi sam to to một tí – rồi lại bậy bạ đến mức vòng ra
sau ghế đàn hương, giật giật cái đuôi sam bé tí của bố tớ.
Hắn nói:
- Hai ông, một người là cha nuôi, một người là cha chồng. Cha nuôi bắt cha
đẻ tui, sai cha chồng giết cha đẻ tui. Cha nuôi cha chồng ơi, tính mạng cha
đẻ tui nằm trong hai tay vị đấy.
Vợ tớ nói xong câu ấy liền chạy đến xó nhà ho khan. Tớ thương vợ, con
cón chạy tới đấm lưng cho hắn. Tớ hỏi, vợ ơi, có phải họ làm đằng ấy giận
đến phát ốm phải không? Hắn đứng thẳng lên, nước mắt giàn giụa, giận dữ
quát tớ:
- Đồ ngốc, lại còn hỏi? Bà đã có thai, sẽ đẻ cho nhà ngươi một của nợ nối
dõi tông đường!
Vợ tớ, miệng chửi tớ, nhưng mắt thì lại nhìn Tiền đại nhân. Bố tớ vẫn
ngước nhìn nóc nhà, có lẽ tìm lũ thạch sùng béo múp thường xuyên xuất
hiện ở đó. Tiền đại nhân cứ xê dịch đít một cách không tự nhiên, y như đứa
trẻ mót ỉa. Tớ trông thấy tóc ông ta ướt đẫm mồ hôi. Thơ lại Điêu tiến lên,
vái một vái, nói:
- Ông lớn, hãy làm việc công đã, Viên đại nhân đang đợi trả lời ở công
đường.
Quan lớn Tiền lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt, sửa lại chòm râu bị vợ tớ làm
rối, bắt chước tiếng sơn dương ho một hồi, rồi mặt lạnh như tiền, cực chẳng
đã chắp tay xá một xá, nói:
- Nếu hạ quan không lầm thì ngài chính là “Già” Triệu Giáp tiếng tăm lừng
lẫy!
Bố tớ đứng dậy, tay vẫn lần tràng hạt, kiêu hãnh:
- Tiểu dân Triệu Giáp trong tay có chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương do
Hoàng Thái Hậu đích thân trao tặng, nên không thể quì lạy quan phụ mẫu!
Nói xong, bố tớ giơ cao chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương nặng như những viên
bi sắt lên khỏi đầu, hình như đang chờ đợi điều gì đó.
Quan lớn Tiền lùi lại một bước, đứng nghiêm, phủi tay áo, quì sụp xuống,
trán chạm đất, nói như khóc:
- Thần Huyện lệnh Cao Mật Tiền Đinh chúc Hoàng Thái Hậu sống lâu