minh. Tri huyện Cao Mật, cái mũ trên đầu ông tuy không có cánh, nhưng
suýt nữa thì bay! Đứng dậy đi!”. Phu nhân ơi, ngày hôm nay là một ngày lạ
lùng, bao nhiêu là nguy hiểm, phu nhân không có lý do gì ngăn ta uống thật
say!
Phu nhân, chúng ta chỉ biết chú Ba bị tội lăng trì tại Thiên Tân, nhưng
không nghĩ rằng người thi hành án lại là tên súc sinh Triệu Giáp, quả nhiên,
“Không phải oan gia không gặp nhau”, chà, Viên Thế Khải quả là thâm,
miệng nam mô bụng dao găm, ta rơi vào tay lão, e rằng lành ít dữ nhiều!
Uống đi, phu nhân, phúc hay họa đây, họa tránh cũng không thoát, đời
người một trăm năm; đời cây cỏ một mùa thu, ta xem như đã xong rồi!
Aùnh mắt tên súc sinh rất gian, cứ lia ngang trên cổ ta. hắn bắt đầu nghiên
cứu các đốt xương cổ, cân nhắc nên hạ lưỡi đao vào chỗ nào!
Viên đại nhân không hỏi gì ta nữa, quay sang hỏi Triệu Giáp:
- Ngoài lăng trì, còn có hình phạt nào hay hơn?
Tên súc sinh nói:
- Bẩm đại nhân, ngoại trừ lăng trì, còn có chém ngang lưng là thảm khốc
nhất!
- Ông thi hành án này lần nào chưa? - Viên đại nhân hỏi.
Tên súc sinh nói:
- Coi như đã một lần.
Viên đại nhân nói:
- Ông nói chầm chậm để ông Caclôt nghe.
Tên súc sinh nói:
- Bẩm đại nhân, năm Hàm Phong thứ bảy, tiểu nhân mười bảy tuổi, làm
“Cháu Ngoại” ở Ban Đao phủ thuộc Ngục Aùp Tư của Bộ Hình, là học trò,
là trợ tá cho sư phụ khi ấy là Già Dư. Khi Già hành nghề, tiểu nhân hầu cận
ở bên, cố công nắm bắt từng chiêu thức của thầy. Kẻ bị tội chém ngang
lưng hôm ấy là tên coi kho ở kho bạc Hoàng gia. Tay này cao to, miệng
rộng có thể đút lọt nắm đấm. Bẩm đại nhân, những tên coi kho đều là
chuyên gia về trộm cắp. Khi vào kho, không một mảnh vải trên người, khi
trở ra, tất nhiên vẫn không mảnh vải trên người. Mặc dù vậy, vẫn không
ngăn được bọn chúng ăn trộm bạc. Bẩm đại nhân, ngài thử đoán chúng giấu