giết cả chín họ!
- Tiểu nhân cứ án lệnh mà hành sự, không rành luật pháp lắm.
Viên đại nhân nói:
- Theo luật, ông cũng nằm trong số chín họ ấy.
Súc sinh đáp:
- Tiểu nhân về quê mới nửa năm, Tôn Bính mặt ngang mũi dọc thế nào,
tiểu nhân cũng chưa thấy!
Viên đại nhân nói:
- Nhân tâm như sắt thép, phép quan như lò nung. Từ năm ngoái đến năm,
bọn quyền phỉ quấy nhiễu, các giáo phái thù địch diệt người Tây, dẫn đến
tranh chấp quốc tế, gây ra tai họa tầy trời. Nay Bắc Kinh đã bị các cường
quốc bao vây, dân tình các tỉnh phía Đông cực kỳ hung hãn, nhất là Cao
Mật. Lúc đất nước lâm nguy, giặc cướp hoành hành mà hình phạt không
nặng thì bọn cứng đầu không sợ. Bản quan hôm nay mời ông tới đây, một
là nhắc lại tình xưa, hai là yêu cầu ông dùng loại hình nào thật kinh khủng
để xử tên Bính, nhằm răn đe những kẻ khác.
Nghe đến đây, ta thấy tên súc sinh mắt sáng lên. Mắt hắn lấp lánh hào
quang, soi rõ khuôn mặt gầy như sống đao của hắn. Mặt hắn chẳng khác
thỏi sắt mới ra lò. Hai bàn tay bé xíu quái đản của hắn như hai con thú nhỏ,
run rẩy lật bật trên đầu gối hắn. ta biết, tên súc sinh không phải run rẩy vì
sợ, trên đời này không đao phủ nào từng chém rụng hàng ngàn thủ cấp mà
lại run lên vì sợ hãi? Ta biết, tên súc sinh run lên vì hưng phấn, chẳng khác
chó sói nhìn thấy con mồi. Mắt hắn tóe lửa đầy vẻ hung hãn, nhưng miệng
lại từ tốn khiêm nhường. Thằng cha này tuy là một tên đao phủ thô bỉ,
nhưng hắn thuộc lòng toàn bộ trí tuệ của quan trường Đại Thanh, hắn thả
để bắt, hắn làm ra vẻ không có gì để che giấu sự thực, hắn giả vờ lẩm cẩm,
cúi đầu nói:
- Bẩm đại nhân, kẻ hèn này kiến thức thô thiển, chỉ biết làm theo lệnh trên!
Viên đại nhân cười ha hả, dứt trận cười, đại nhân dịu dàng hỏi hắn:
- Già Triệu, có lẽ nể tình thông gia, ông không muốn đưa ra một tuyệt kỹ?
Tên súc sinh quả là một quái thai, hắn đánh hơi thấy ác ý của Viên đại nhân
sau câu đùa, nhận rõ bản mặt của đại nhân sau tiếng cười. Hắn tụt vội