xuống đất, phủ phục nói:
- Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân đã cáo lão về quê, thực tình không dám
cướp bát cơm của các đồng nghiệp ở huyện!
- Thì ra ông ngại chuyện ấy – Viên đại nhân nói – Đa tài đa lụy mà!
Súc sinh nói:
- Đại nhân đã đánh giá cao tiểu nhân, tiểu nhân đành khoe vụng vậy.
Viên đại nhân nói:
- Ông nói đi, các loại hình phạt của từng triều đại, của phủ quan, của dân
gian đã từng sử dụng, nói chầm chậm để dịch cho ông Tây nghe!
Tên súc sinh nói:
- Tiểu nhân nghe sư phụ của tiểu nhân nói, trong các loại hình phạt mà bản
triều đã sử dụng, không loại nào kinh khủng bằng lăng trì!
Viên đại nhân nói:
- Loại này sở trường của ông, xử tên Tiền Hùng Phi tại Thiên Tân, ông
dùng hình phạt lăng trì; lăng trì ghê gớm rồi, nhưng chết vẫn nhanh!
Nói tới đây, Viên đại nhân nhìn ta gật gật đầu. Phu nhân, Viên đại nhân tai
mắt khắp nơi, chắc chắn biết Tiền Hùng Phi là em ruột ta. Quả nhiên, ngài
cười rất hóm nhìn ta – bộ mặt thì tươi cười, nhưng ánh mắt thì sắc như răng
rắn rết – làm như chợt nhớ ra, hỏi:
- Ông Huyện Cao Mật, nghe nói mưu sát bản quan Tiền Hùng Phi là anh
em họ của ông?
Phu nhân, ta nghe như sét đánh ngang tai, ướt đầm mồ hôi lạnh, lóng ngóng
quì xuống, cái đầu của chồng phu nhân hôm nay thật tội nghiệp! Ta nổi cáu
nghĩ, dân gian có câu: “Sống chết cũng ngỏng c. lên trời”, cứ sự thật mà nói
để khỏi thấp thỏm. Ta nói: “Khải bẩm đại nhân, Tiền Hùng Phi và ti chức là
anh em cùng mẹ khác cha, em thứ ba, vì ông chú họ không có con trai, xin
nuôi hắn để có người nối dõi”. Viên Thế Khải gật đầu: “Quả nhiên con rồng
cháu giống, mỗi người một vẻ. Thư ông gửi hắn, ta đều xem, đúng là tiến sĩ
kép, con cháu danh thần, thư nhà mà nghị luận đâu ra đấy, câu chữ chặt
chẽ! Thư hắn gửi cho ông – ông chưa được xem – là một thư cắt đứt quan
hệ, trong thư hắn chưởi ông tệ hại. Tri huyện Cao Mật, ông là con người
thực thà, thông minh, bản quan xưa nay vẫn cho rằng, thực thà là thông