nghề một lần nữa.
Súc sinh bảo:
- Không rõ đại nhân cần tiểu nhân làm chuyện gì?
Viên đại nhân cười:
- Mẹ kiếp, đao phủ như ông thì còn biết nghề nào khác?
Súc sinh nói:
- Chẳng giấu gì đại nhân, sau lần thi hành án ở Thiên Tân, cổ tay sinh bệnh
không cầm nổi đao nữa.
Viên đại nhân cười nhạt:
- Bê nổi long ỷ, làm sao không cầm nổi đao? Phải chăng sau khi được
Hoàng thượng triệu kiến, ông liền biến thành Phật?
Tên súc sinh vội trườn xuống đất quỳ mọp, nói:
- Bẩm đại nhân, không dám, kẻ hèn này như đồ chó lợn, không bao giờ
thành Phật!
Viên đại nhân cười nhạt:
- Ông mà thành Phật thì rùa rùa ba ba thành Phật hết!
Súc sinh nói:
- Đúng vậy, thưa đại nhân!
Viên đại nhân hỏi:
- Biết chuyện Tôn Bính làm phản không?
Súc sinh đáp:
- Tiểu nhân sau khi về quê, đóng cửa ở nhà, chuyện thiên hạ không biết gì
cả.
Viên đại nhân hỏi:
- Nghe nói Tôn Bính là thông gia với ông?
Súc sinh đáp:
- Tiểu nhân làm việc ở kinh thành, mấy chục năm không về quê. Chuyện gả
bán này là do người vợ đã quá cố của tiểu nhân chủ trì.
Viên đại nhân nói:
- Tôn Bính chiêu mộ Hòa Quyền, lôi kéo dân chúng tạo phản, khiến liên
quân tám nước đánh vào Bắc Kinh, gây bao nỗi phiền phức cho Hoàng
thượng, Hoàng Thái Hậu. Căn cứ luật pháp triều Thanh, tội của hắn phải