Viên đại nhân hỏi:
- Ông cần nhân sâm làm gì?
Tên súc sinh đáp:
- Tiểu nhân xin nói đại nhân nghe, phạm nhân sau khi thụ hình, ruột gan
không bị thương, nhưng máu thì vẫn chảy. Hàng ngày phải đổ nhân sâm thì
mới sống được một số ngày. Nếu không, tiểu nhân cũng không dám đảm
bảo sống được năm ngày.
Viên đại nhân hỏi:
- Đổ nhân sâm, ông có đảm bảo sống được năm ngày không?
- Tiểu nhân đảm bảo - Tên súc sinh cả quyết.
Viên đại nhân nói:
- Tri huyện Cao Mật, ông giúp ông ta liệt kê các thứ ra giấy, gấp rút sai
người đi mua, không được chậm trễ.
Tên súc sinh vẫn quì.
Viên đại nhân nói:
- Ông đứng lên đí
Tên súc sinh vẫn quì, dập đầu lia lịa.
Viên đại nhân nói:
- Rồi, đừng dập cái đầu chó của ông nữa! Nghe đây, nếu ông thực thi viên
mãn hình phạt đàn hương, bản phủ sẽ thưởng cho cha con ông một trăm
lạng bạc. Vạn nhất xảy ra sai sót, ta sẽ lấy kiếm đàn hương xiên chả hai cha
con rồi phơi khô trên cột!
Tên súc sinh dập đầu một cái rõ kêu, nói:
- Tạ ơn đại nhân!
Viên đại nhân nói:
- Tri huyện Cao Mật, ông cũng vậy đấy nhé!
Ta đáp:
- Ti chức xin cố sức, không dám trễ nải.
Viên đại nhân rời chỗ ngồi, sánh vai cùng Caclôt bước xuống công đường.
Đi được mấy bước ông ta ngoảnh lại làm như chợt nhớ ra, hỏi:
- Tri huyện Cao Mật, nghe nói ông đưa công tử Lưu Bùi Thôn từ Tứ Xuyên
về đây làm việc ở huyện?