khóc, lòng ta xót xa! Sống giữa thời loạn, làm quan làm dân đều không dễ,
con người thời loạn không bằng con chó thời bình! Phu nhân, sau khi về
quê, phu nhân nên nhận một con trai của chú Hai làm con, để nó lo liệu cho
phu nhân lúc về già. Ta đã viết thư đây rồi, chắc chắn chúng nó đồng ý.
Con chim sắp chết tiếng hót bi thương, con người sắp chết lời nói dịu hiền!
Phu nhân, xin phu nhân đừng nói vậy. Phu nhân mà cùng chết thì lấy ai đốt
vàng mã cho ta? Phu nhân cũng không nên ở lại đây. Phu nhân mà ở lại, ta
không quyết được bất cứ điều gì.
Phu nhân, ta có một chuyện không phải với phu nhân, vốn định nói từ lâu,
kỳ thực chẳng nói thì phu nhân đã biết. Ta và Mi Nương – con gái Tôn
Bính và cũng là con dâu Triệu Giáp – đi lại đã ba năm, nàng đã có thai với
ta. Phu nhân, niệm tình vợ chồng ăn ở với nhau mười mấy năm, sau khi
nàng sinh nở, nếu là trai thì phu nhân tìm cách đưa nó về Hồ Nam, nếu là
gái thì thôi. Đây là sự gửi gắm cuối cùng của ta, phu nhân, xin hãy nhận
một lạy của Tiền Đinh này?