- Vâng, thưa đại nhân – Ta nói toạc móng heo – Phú Thuận của Tứ Xuyên
là quê hương của Lưu Bùi Thôn, bạn đồng tuế của ti chức. Thời gian ti
chức làm huyện lệnh ở Phú Thuận, Lưu phu nhân cùng cả nhà đưa linh cữu
về quê. Nghĩ tình đồng niên, ti chức có gửi lời ai điếu và mười lượng bạc. Ít
lâu sau, Lưu phu nhân vì quá đau thương cỡi hạc về tây trúc, lúc lâm
chung, gửi gắm Lưu Phác cho ti chức. Ti chức thấy cậu ta nhanh nhẹn cẩn
thận, nên cho vào làm việc trong huyện.
- Ông Huyện Cao Mật, ông là con người thẳng thắn, một con người đàng
hoàng, một con người không xu thời phụ thế, một con người có tình có
nghĩa! - Viên đại nhân ý tứ sâu xa – Nhưng cũng là con người không thức
thời!
Ta gục đầu trên mặt đất, nói:
- Ti chức cảm ơn đại nhân đã chỉ bảo.
- Triệu Giáp! – Viên đại nhân nói – Ông là kẻ thù giết cha của Lưu Phác
đấy!
Tên súc sinh nhanh miệng đáp:
- Đó là tiểu nhân chấp hành ý chỉ của Thái Hậu!
Phu nhân, sao phu nhân không rót rượu cho ta? Đầy vào, đầy vào! Nào, phu
nhân cũng nên uống một chén. Sắc mặt phu nhân nhợt nhạt quá, phu nhân
khóc đấy à? Đừng khóc, ta đã suy tính rồi, quyết không để thằng súc sinh
lấy được trăm lượng bạc, quyết không cho thằng Caclôt thực hiện được âm
mưu! Ta cũng quyết không cho Viên Thế Khải như nguyện. Thằng cho họ
Viên đã xẻ em ruột ta làm nghìn mảnh, thảm quá, thảm quá! Viên Thế Khải
bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao!
Hắn không dễ dàng tha cho ta! giết xong Tôn Bính, hắn sẽ giết ta. Phu
nhân, đằng nào cũng chết, phải chết cho đàng hoàng! Thời buổi này, sống
là kiếp chó, chết là kiếp người. Phu nhân, chúng ta là vợ chồng mười mấy
năm, tuy chẳng có con cái gì, nhưng cũng đầu gối tay ấp, phu xướng phụ
tùy. Sáng sớm mai, phu nhân nên về Hồ Nam, xe cộ đã chuẩn bị sẵn. Gia
đình ta còn mười mẫu ruộng nước, năm gian nhà cỏ, cóp nhặt nhiều năm
được khoảng ba trăm lượng bạc, đủ cho phu nhân rau cháo qua ngày. Phu
nhân đi rồi, ta không vướng víu gì nữa. Phu nhân, đừng khóc! Phu nhân