khỏi chết cóng, không có bà xin cho mi thì mạc kiếp cũng không thể trở
thành cung thủ! Vì chuyện của bọn mi mà bà phải cho Tuần kiểm Lý Kim
Báo hôn miệng sờ mông, cho Điển sử Tô Lan Thông sờ mông hôn miệng,
vậy mà các ngươi dám cười nhạo bà. Bọn chó mà các ngươi xem người
chẳng vỡ, đợi khi công việc hòm hòm, bà sẽ xé xác các ngươi ra!
Bỏ lại cái chuyện chết tiệt sau lưng, tôi men theo con đường lát đá xanh, về
nhà.
Cha ơi, cha chẳng bao giờ là con người đứng đắn, bỏ rơi một lúc bốn năm
chục con người! Sao cha không lo cho tốt cái gánh hát của cha, mà đi khắp
hang cùng ngõ hẻm, hát về những đế vương khanh tướng, sắm những vai
tài tử giai nhân, lường gạt những gái trai mê hát, kiếm những đồng tiền nhỏ
tiền to, ăn những thịt mèo thối chó thiu, uống những rượu mầu vàng màu
trắng, ăn đủ rồi thì đi tìm đám bạn cầy bạn cáo của cha mà tán gẫu ngủ nhè,
mà tận hưởng phúc to phúc nhỏ, sống những ngày như phật như tiên. Vậy
mà chá cứ muốn chơi trội, phát ngôn bừa bãi, nói những câu mà bọn cường
đạo cũng không dám nói, làm những việc mà những lũ cướp đường cũng
không dám làm, để đến nỗi mất lòng bọn sai nha, chọc giận quan tri huyện,
gậy đánh nát mông cũng không chịu phục, tranh hơn với người bị vặt hết
râu, cha như con gà sống cộc như con tuấn mã bị xén trụi lông đuôi; không
hát nữa, cha mở quán trà, thế cũng tốt, sống cuộc đời yên ổn. Ai dè cha gia
pháp không nghiêm, để dì bé lang thang đây đó, đã xẩy ra tai họa khôn
lường. Bị sờ soạng thì đã bị rồi, cha không rán nhịn, để làm tròn bổn phận
người dân, có phúc mới bị thiệt thòi, nhịn nhục mới được yên thân. Vậy là
cha đánh tên kỹ sư Đức, gây ra tai họa tày đình. Người Đức ư, Hoàng
thượng còn sợ, vậy mà cha không sợ! Tai họa ư, cả trấn tắm máu, hai mươi
bảy nhân mạng đi tong, trong đó có dì và hai em. Thế mà vẫn chửa thôi,
cha còn đi Lỗ Nam kết giao với nghĩa hòa quyền, trở về lập thần đàn, dựng
cờ tạo phản, tụ tập một ngàn binh mã, súng ống vác vai, đạo thương kẹp
nách, phá đường sắt, đốt lán trại, giết lính Tây, anh hùng thật đấy! Rốt
cuộc, thôn xóm tan hoang, dân làng chết chóc, bản thân cha bị giam trong
ngục, thương tích đầy mình… Ơi cha, cha ăn mỡ lợn hơi nhiều nên sinh
lẩm cẩm!tà ma nào đã ám vào cha? Hồn vía cha đã bị con hồ li tinh nào bắt