nồng, thịt béo, con gái nuôi nằm têng hênh trên giường, thưa ông lớn, tui
hầu hạ ông, khiến ông khoan khoái hơn đương kim Hoàng thượng! Tui đem
tấm thân nuột nà hơn lụa Tô Châu, ngọt hơn dưa mật vùng Quan Đông, để
ông tận hưởng bao nhiêu lần đắc đạo, bao nhiêu lần lên tiên! Vậy mà vì sao
ông không tha chatui một lần? Vì sao ông cấu kết với bọn giặc Đức bắt giữ
cha tui, đốt phá làng mạc bọn tui? Nếu biết ông là người bạc tình bạc nghĩa,
thì chẳng thà tui đổ rượu xuống vại nước tiểu, quẳng thịt chó cho lợn ăn,
hát cho bức tường nghe, tấm thân tui chẳng thà cho chó nó đ…
Một đợt mõ dồn dập, trời đã sáng. Tui bước xuống giường, mặc quần áo
mới, lấy nước rửa mặt, thoa phấn tô son, xức tóc bằng dầu quế. Tui vớt từ
trong nồi chiếc đùi chó đã ninh dừ, gói lại bằng là sen khô, bỏ vào làn rồi
xách làn đi ra cổng, đối mặt với vầng trăng đã ngả về tây, men theo con
đường lát đá xanh, lên huyện dò động tĩnh. Từ khi cha tui bị giam, ngày
nào tui cũng lên, nhưng không sao gặp được quan huyện! Tiền Đinh, đồ
giòi bọ, ngày thường không đem rượu thịt lên là ông lại sai thằng khốn
Xuân Sinh xuống ngục, giờ thì ông trách mặt, không gặp tui. Oâng còn cho
trạm gác trước cổng đường. Thường ngày, lính hoả mai, lính cung mỏ của
ông trông thấy tui là vồn vã, chỉ thiếu nước quì xuống mà bái tui, vậy mà
bây giờ chúnh vênh mặt lên, ra oai với tui. Oâng lại còn cho bốn tên lính
Đức bồng súng tây đứng trước nha môn, tui xách làn đi qua, chúng dám
chĩa súng vào ngực tui. Mặt chúng hầm hầm, răng nghiến ken két, xem ra
không phải chuyện đùa! Tiền Đinh, nhà ngươi là Hán gian thông lưng với
nước ngoài, bà mà nổi điên lên, bà sẽ về tận kinh thành tố cáo nhà ngươi!
Bà tố ngươi ăn quịt thịt chó, tố cáo ngươi chiếm đoạt gái có chồng! Tiền
Đinh, bà sẽ liều thân như chẳng có, lột cái mã bên ngoài của nhà ngươi, bắt
ngươi lộ ngyên hình kẻ bạc tình!
Tui khoác làn, rời cổng huyện vì chẳng biết làm gì hơn, nghe thấy tiếng
cười nhạt của bọn sâu bọ đang đứng gác sau lưng. Thằng Hổ kia, mi là đồ
vong ơn bội nghĩa! Mi đã quên cái cảnh mi và lão già cha mi quì xuống lại
bà rồi sao? Nếu không có bà nói cho một câu, thì cái đồ bán giầy cỏ nghèo
rớt mồng tơi như mi làm sao được bổ sung vào đội hỏa mai của huyện? Lại
còn thằng Thuận, mi là tên ăn mài, mùa đông tháng giá rúc vào bếp lò để