trời hửng thì cũng chính là lúc chúng xuống chầu Diêm vương. Chúng kêu
gào thê thảm trước khi chết. Còn cha thì sao? Cha làm gì trong ngục? Eng
éc chăng? Gâu gâu chăng? Hay là cha đang hát điệu Miêu Xoang? Tui nghe
bọn ngục tốt nói, trong nhà lao bọ chó vơ được cả nắm, còn giòi bọ thì béo
nung núc như hạt đỗ! Cha ơi cha! Cha đang sống yên lành thi tai họa như từ
trên trời rơi xuống, hất cha rơi vào trong ngục, ôi cha của tôi!…
Dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, chồng tui Giáp Con đứng đầu bảng trong
nghề mổ lợn giết chó, tiếng tâm lừng lẫy vùng Cao Mật. Hắn to cao, đầu
hói quá nữa, cằm nhẵn thín, ban ngày vật và vật vờ, ban đêm như cây gỗ
mục. Từ khi lấy hắn tới nay, hắn nhiều lần kể cho tui nghe câu chuyện về
chiếc râu hổ mà mẹ hắn nói cho hắn biết. Sau đó, không hiểu có thằng cha
mất dạy nào đó mớm cho, một tối, hắn đồi tui kiếm một chiếc râu hổ xoan
xoan, mầu vàng kim, ngậm vào miệng là có thể nhìn thấy tướng mạo gốc
của mọi người. Anh chàng ngốc này đêm đêm bám dính lấy tôi như vây cá,
không còn cách nào khác, đành phải kiếm cho hắn một chiếc. Thằng ngốc
nằm cuộn tròn ở đuôi giường, ngáy, nghiến răng, và nói mê: cha cha cha,
xem xem xem, gãi gãi gãi, sướng… rơn… Rầu ruột quá! Tôi co chân đạp
hắn một cái. Hắn trở mình, miệng chóp chép như đang nhai miếng gì ngon
lắm, sau đó lại tiếp tục nói mê, lại ngáy, lại nghiến răng trèo trẹo. Đành vậy
cứ để cho hắn ngủ.
Tui ngồi dậy, tựa lưng vào tường lạnh toát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Aùnh
trăng như nước trùm lên cảnh vật. Những con chó bị nhốt trong cũi, mắt lóe
sáng mầu ngọc bích, giống những chấm đèn lồng, một chấm hai chấm ba
chấm… nhấp nháy nhấp nháy, cả một đám. Một con trùng đơn côi, cất
giọng thê thảm kêu ri rỉ. Những người tuần đêm đi ủng đế gỗ, bước những
bước chân chắc chắn trên mặt đường lát đá xanh tiếng mõ cốc cốc, tiếng
thanh là phèng phèng, canh ba rồi. Canh ba, đêm khuya vắng, cả trấn đã
ngủ say, tui không ngủ, lợn không ngủ, chó không ngủ, cha tui cũng không
ngủ.
“Cọt… cọt…cọt”, chuột đang gặm hòm gỗ. Tui vớ cái chổi quăng về phía
nó. Con chuột bỏ chạy. Lúc này, tui nghe thấy từ buồng bố chồng vọng lại
một tiếng động khẽ, rồi tiếng hạt đậu lăn trên mặt bàn. Sau đó tui hiểu rằng