Mi Nương do dự trong một thoáng, từ khuôn mặt đỏ lựng và cặp mắt như
ứa máu của cha, nàng nhìn thấy sự kỳ vọng của cha đối với nàng. Nhưng
khi nhìn sang bên, gặp cặp mắt đa tình của ông lớn, nàng cảm thấy như có
gì dính chặt môi lại, không nói nên lời. Viên hình sự và cử nhân Đan lại
giục, nàng nói như khóc:
- Ông lớn thắng, cha tui thua!…
Hai mái đầu lập tức ngẩng lên, hai bộ râu đẫm nước được đưa ra ngoài
thùng. Họ rũ râu, những hạt nước bắn tung tóe. Hai đối thủ nhìn nhau chằm
chằm. Tôn Bính mắt trợn trừng, thở hồng hộc; ông lớn nét mặt tươi cười,
ung dung thanh thản.
- Tôn Bính, ngươi còn nói gì không? – Ông lớn tươi cười hỏi.
Tôn Bính môi run bần bật, không nói gì.
- Như đã cam kết, Tôn Bính, ngươi tự vặt râu mình đi!
- Tôn Bính ơi Tôn Bính, nhà ngươi nhớ chưa? Còn nói bậy nữa thôi? – Tôn
Bính hai tay nâng râu, ngửa mặt lên trời than thở – Thôi thôi, vứt bỏ cái của
nợ này đi! Rồi, ông giật đứt một nắm râu vứt xuống đất, những giọt máu
đào rỉ trên cằm. Ông lại túm một nắm định giật, thì Mi Nương quì sụp dưới
chân ông lớn, nước mắt lưng tròng. Sắc mặt nàng kiều diễm như hoa đào,
thật đáng yêu. Nàng ngẩng mặt nhìn ông lớn, nũng nịu:
- Ông lớn hãy tha cho cha tui!
Quan huyện nheo mắt, sắc mặt lộ vẻ như ngạc nhiên, lại như vui mừng,
nhưng rõ nhất là cảm động. Môi ông mấp máy như nói, như không:
- Thì ra là Mi Nương…
- Đứng dậy, con gái! – Một giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mắt Tôn Bính, ông
nói nhỏ – không nên cầu xin người ta…
Ông lớn sững người, rồi cười sảng khoái. Dứt tiếng cười, ông nói:
- Các người cho rằng bản quan định vặt hết râu của Tôn Bính hay sao?
Hôm nay đọ râu hắn thua, nhưng quả là hắn có bộ râu hiếm có trong thiên
hạ. Bản quan không nỡ để hắn vặt trụi cả bộ râu! Bản quan đọ râu với hắn,
một là cho hắn bớt ngông cuồng, hai là để mua vui cho các vị. Tôn Bính,
bản quan tha tội cho nhà ngươi, cho ngươi giữ phần râu còn lại để còn đi
hát.