Mạc Ngôn
Đàn Hương Hình
II. Bụng Heo
II-Chương 2
SO CẲNG
Vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời
như một người đẹp không mảnh vải che thân. Tiếng mõ canh ba vừa điểm,
huyện thành im ắng. Gió mát đêm hè như tấm voan rộng mênh mông điểm
xuyết bằng những chòm sao, trùm lên trời đất, đem theo mùi cây cỏ, cua cá,
côn trùng. Aùnh trăng bàng bạc, soi tỏ Tôn Mi Nương đang đi dạo trong
sân. Nàng cũng không mảnh vải che thân, lồ lộ dưới ánh trăng. Aùnh trăng
như nước, nàng như con cá lớn màu nhũ bạc. Đây là một đóa hoa nở rộ,
một quả đã chín tới, một cơ thể khỏe đẹp. Từ đầu đến chân, trừ bàn chân to,
không một khiếm khuyết. Da mịn màng, chỉ một cái sẹo duy nhất khuất
dưới mái tóc sau gáy.
Cái sẹo là vết cắn của một con lừa mõm nhọn. Khi đó, nàng vừa biết bò,
nàng không biết mẹ nàng đã nuốt a phiến, nằm chết vắt ngang giường.
Nàng bò lên mình mẹ ăn mặc chỉnh tề, như bò trên triền núi đẹp. Nàng đói
muốn bú tí, không bú được, nàng khóc. Sau đó nàng ngã xuống đất, khóc
rất to, không ai hỏi một câu. Nàng bò ra ngoài cửa. Nàng ngửi thấy mùi hoi
của sữa. Nàng trông thấy con lừa con đang bú sữa. Con lừa mẹ tính nết dữ