dằn, bị gia chủ cột vào cây liễu. Nàng bò đến bên con lừa mẹ, định bú tranh
với lừa con. Lừa mẹ nổi giận, há miệng đớp vào gáy nàng, lắc mấy cái rồi
lẳng nàng ra xa. Máu bê bết khắp người, nàng khóc thét kinh động hàng
xóm. Bà hàng xóm tốt bụng bế nàng lên, rắc vôi bột vào vết thương sau gáy
để cầm máu. Vết thương rất nặng, mọi người tin chắc nàng sẽ chết. Người
cha phóng đãng cũng tin chắc nàng không qua khỏi. Vậy mà nàng sống.
Mười bốn tuổi trở về trước nàng rất gầy, cái sẹo trên đầu bóng loáng. Nàng
cùng gánh hát của cha đi khắp đó đây, nàng sắm vai trẻ nhỏ, vai tiểu yêu,
vai mèo con. Năm mười lăm tuổi, nàng như cây lúa đói nước gặp cơn mưa
rào, lớn nhanh như thổi. Năm mười sáu tuổi, tóc dài và mượt như cây thùy
liễu chặt ngọn, những cành non mềm mại túa ra, rậm và khỏe khoắn. Suối
tóc nhanh chóng che khuất cái sẹo sau gáy. Năm mười bảy tuổi, mỡ tích tụ
nhiều dưới da, lúc này người ta mới biết nàng là con gái, còn trước đó, bởi
chưng nàng có bàn chân to và mái đầu ngắn ngủn, ai cũng tưởng nàng là
con trai. Năm mười tám tuổi, nàng trở thành cô gái đẹp nhất vùng Đông
Bắc Cao Mật. Mọi người tiếc cho nàng: “Cô gái này nếu chân không to, thì
vua phải tuyển làm quý phi!”.
Vì cái khiếm khuyết chân to, hai mươi tuổi, nàng đã trở thành gái già,
không lấy được chồng. Về sau, Tôn Mi Nương mặt hoa da phấn đành hạ
mình lấy Triệu Tiểu Giáp con nhà đồ tể ở cửa Đông huyện thành. Lúc Mi
Nương về làm dâu, mẹ Giáp Con chưa chết. Người đàn bà bó chân này ghét
cay ghét đắng cô con dâu chân to, nghĩ ra chuyện quái đản là dùng dao gọt
bớt chân cho Mi Nương. Giáp Con không dám gọt, mẹ chồng đích thân ra
tay. Mi Nương từ nhỏ sống tự do trong gánh hát, không được dạy bảo về
tam tòng tứ đức, chỉ biết đao thương cung kiếm nhào lộn tối ngày, đại để
còn là cô gái hoang dã, đi làm dâu phải nín phải nhịn, tức lộn ruột. Mẹ
chồng lạch bạch đôi chân bó, cầm dao xông tới. Lửa giận cố nén lâu ngày
được dịp bùng lên. Nàng tung một cú đá thể hiện đầy đủ ưu thế của bàn
chân to và công phu luyện tập ở gánh hát. Mẹ chồng vốn ngật ngưỡng vì
chân bó, trụ sao nổi một phi cước? Bà ngã lăn quay, Mi Nương xông tới,
cưỡi lên mình mẹ chồng, đấm lia lịa như Võ Tòng đả hổ, mẹ chồng kêu trời
kêu đất, vãi đái ra quần. Sau trận đòn ấy, bà già mang hận sinh bệnh, chẳng