sân. Mặt Tôn Bính hơi bị phù, trên cổ có mấy vết thương màu đỏ, nhưng
tinh thần thì rất ổn, hình như ông đang tự động viên. Khi ông đứng sánh vai
với quan huyện, dân chúng bất giác sinh lòng nể trọng ông. Dù rằng ăn
mặc, khí sắc ông không bằng quan huyện, nhưng bộ râu trước ngực ông
quả thực phi phàm. Râu ông hình như rậm hơn, hơi rối và không mượt như
râu quan huyện, dù vậy cũng đáng nể rồi! Vị hương thân gầy nhom nói nhỏ
với vị béo:
- Người này khí chất hiên ngang, mặt mày rạng rỡ, quyết không phải
phường xướng ca vô loài.
- Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua chỉ là anh kép hát Miêu Xoang! – Ông béo
dè bỉu.
Viên thơ lại chủ trì cuộc đọ râu đứng lên, dọn giọng khàn khàn của con
nghiện, nói:
- Thưa các vị hương thân, phụ lão và bà con, lý do cuộc đọ râu hôm nay là,
tên cứng đầu Tôn Bính nói năng vô đạo, xúc phạm tri huyện đại nhân. Tôn
Bính tội nặng, lẽ ra cứ pháp luật mà trị, nhưng niệm tình mới phạm lần đầu,
nên khoan hồng. Để Tôn Bính tâm phục khẩu phục, quan huyện đặc cách
phê chuẩn lời thỉnh cầu của hắn, đọ râu công khai với hắn. Nếu Tôn Bính
thắng, ông lớn tha cho tội xúc phạm ngài; nếu ông lớn thắng, Tôn Bính
phải tự vặt râu và không được nuôi lại. Tôn Bính, có phải vậy không?
- Đúng vậy - Tôn Bính ngẩng đầu lên – Cám ơn ông lớn đã khoan hồng độ
lượng!
Viên thơ lại hình sự xin ý kiến Tiền đại nhân, đại nhân khẽ gật đầu ra hiệu
bắt đầu.
- Đọ râu bắt đầu! – Viên hình sự hô to.
Chỉ thấy Tôn Bính cởi phắt áo ngoài, hai vai đầy những lằn roi, cuốn đuôi
sam lên đỉnh đầu, xiết chặt dây lưng, đá chân, vươn vai, vận toàn bộ khí lực
vào cằm dưới. Quả nhiên, như có ma thuật, râu ông rung lên lạo xạo một
hồi, sau đó sợi nào sợi ấy cứng như dây thép, thẳng tưng! Rồi ông vươn
cằm, thẳng lưng, hạ thấp người, nhúng bộ râu vào nước.
Ông lớn Tiền không hề làm một động tác phô trương thanh thế. Khi Tôn
Bính vận khí, ông đứng bên mỉm cười, tay phe phẩy quạt giấy. Vẻ nho nhã