màu xanh nhạt và một lục lạc bằng bạc, mỗi cử động lại kêu loong coong.
Ông lớn mặc áo chùng bằng đoạn trắng rộng thùng thình, chân đi giày vải
màu xanh nhạt có gờ nổi chạy dọc mũi, ống quần buộc túm bằng dây tơ,
đũng quần rộng tới mức tưởng đó là con sứa đang bơi. Đương nhiên đẹp
nhất vẫn là bộ râu rũ trước ngực của ông lớn, bộ râu sao mà sáng, sao mà
bóng, sao mà trơn, sao mà mượt! Bộ râu sáng bóng trơn mượt rũ trước
ngực áo trắng bong, trông mà sướng mắt! Trong đám đông có một phụ nữ
đắm đuối nhìn quan huyện phong thái hào hoa như cây ngọc thụ trước làn
gió nhẹ, mà như mê như say, chân nhẹ bỗng, nước mắt tràn mi. Một buổi
tối mưa phùn cách đây vài tháng, nàng ngơ ngẩn trước phong độ của quan
lớn Tiền, nhưng khi đó quan lớn mặc quan phục nghiêm chỉnh, khác hẳn
hôm nay mặc thường phục. Ông lớn mặc quan phục, với không tới; ông lớn
mặc thường phục, giản dị dễ gần.
Người phụ nữ ấy là Tôn Mi Nương.
Tôn Mi Nương chen lên phía trước, mắt vẫn dán vào ông lớn. Nàng như mê
đi trước từng cái giơ tay, cái nhắc chân, cái nhìn của ông lớn. Dẫm phải
chân người khác ư, bất chấp! Hích phải vai người ta ư, mặc kệ! Chửi mắng
trách móc ư, dứt khoát làm như không nghe thấy! Một số người nhận ra
nàng là con gái Tôn Bính, một trong hai nhân vật chính của cuộc đọ râu
hôm nay. Họ cũng biết nàng đang lo cho tính mạng của cha. Mọi người cố
né để nàng đi vào vòng trong. Cuối cùng, nàng đụng đầu gối vào ghế băng,
nhìn qua vai nha dịch, trái tim nàng như bay lên để rồi rơi vào giữa ngực
ông lớn mà làm tổ, mà sinh con đẻ cái, mà thụ hưởng sự dịu dàng ở đó!
Nắng chan hòa khiến mắt ông lớn càng long lanh, càng diễm tình. Ông lớn
vòng tay chào các vị hương thân, chào cả công chúng. Ông không nói gì,
chỉ mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ. Mi Nương cảm thấy ánh mắt ông lớn
dừng lại một thoáng trên mặt mình, cái dừng như cố ý, khiến nàng như mê
đi, mất hết cảm giác. Tất cả những gì trong người, dịch thể, nước mắt, nước
mũi, mồ hôi, tiết dịch, xương cốt đều tan ra nước. Nàng cảm thấy mình nhẹ
như chiếc lông tơ bay lên trời xanh, như trong mơ, như làn gió.
Lúc này, từ gian phòng phía đông, nơi quần chúng sợ vỡ mật mỗi khi nhắc
đến, hai tên công sai dẫn Tôn Bính thân hình cao lớn, mặt sắt đen sì, vào