- Ngươi đứng dậy để bản quan xem bộ râu nhà ngươi!
Tôn Bính đứng lên, người lảo đảo như đứng trên thuyền.
Vọng đông Ngô tinh kỳ phấp phới, hổ giữa đàn dê, chi sợ quân Tào…
- Bộ râu quả là đẹp, nhưng chưa chắc đã thắng nổi bản quan!
- Tiểu nhân không cho là thế.
- Nhà ngươi muốn đọ râu với bản quan theo kiểu nào?
- Tiểu nhân muốn dùng nước để đọ.
- Nói tiếp.
- Râu của tiểu nhân chọc thẳng xuống nước, không nổi ngang.
- Có chuyện như vậy sao? – Quan huyện vuốt râu, im lặng hồi lâu, hỏi:
- Nếu thua thì sao?
- Nếu thua thì râu của tiểu nhân là lông trong đũng quần của đại nhân.
Bọn nha dịch không nhịn được, cười rũ. Quan huyện đập bàn quát:
- Tôn Bính to gan, dám nói tục!
- Tiểu nhân đáng chết.
- Tôn Bính, nhà ngươi nhục mạ mậnh quan của triều đình, lẽ ra phải trị tội
theo pháp luật, nhưng bản quan thấy nhà ngươi là coi người thẳng thắn, nên
nhận lời đọ râu với nhà ngươi. Nếu ngươi thắng, tội của ngươi sẽ được xóa.
Nếu thua, ngươi phải tự mình vặt hết râu và không được nuôi lại. Bằng
lòng không?
- Tiểu nhân bằng lòng.
- Bãi đường! – Tiền đại nhân nói xong, đứng dậy đi vào nhẹ nhàng như cơn
gió thoảng, khuất sau tấm bình phong.
Địa điểm đọ râu là cái sân rộng thênh thang, nằm giữa cổng lớn và nghi
môn của huyện lỵ. Quan lớn Tiền không muốn mở rộng qui mô của cuộc
thi, chỉ mời hơn chục bô lão có danh vọng ở huyện, một là đến xem, hai là
làm chứng. Nhưng tin tức về cuộc đọ râu giữa quan huyện và Tôn Bính
không cánh mà bay, từ sáng sớm người ta lũ lượt kéo nhau về trước cổng
huyện lỵ. Những người đến đầu tiên sợ oai của nha môn, đứng xa mà ngó,
về sau, người đông lên, xô đẩy nhau nhích lại gần cổng. Những người dân
ngày thường đi qua cổng huyện không dám ngẩng đầu lên, nay chen bật cả
nha dịch ào qua cổng lớn, tràn vào sân. Chỉ một loáng, cái sân đã dày đặc