rằng công đường đâu phải sân khấu, quan huyện đâu phải diễn viên đeo
râu, còn mình cũng không phải người hùng trong vở diễn!
- Kẻ dưới kia, nói rõ họ tên!
- Tiểu nhân Tôn Bính.
- Quê quán?
- Làng Đông Bắc.
- Tuổi?
- Bôn mươi nhăm.
- Nghề gì?
- Bầu gánh hát.
- Có biết vì sao triệu ngươi đến đây?
- Tiểu nhân rượu say nói bậy, mạo phạm quan lớn.
- Nói gì?
- Tiểu nhân không dám nhắc lại.
- Cho phép nói.
- Tiểu nhân không dám.
- Nói!
- Tiểu nhân nói rằng, bộ râu của quan lớn không bằng bộ lông trong đũng
quần tiểu nhân.
Hai bên công đường có tiếng khúc khích cười vụng. Tôn Bính nhìn lên,
thấy nét ranh mãnh thoáng qua trên mặt quan huyện, ngay sau đó là vẻ
nghiêm nghị giả vờ.
- Tôn Bính to gan! – Quan huyện đập bàn quát – Vì sao ngươi hạ nhục bản
quan?
- Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân nghe nói quan lớn có bộ râu đẹp thì
không nhục, trót nói bậy…
- Ngươi dám đọ râu với ta không?
- Tiểu nhân sở trường không có gì, chỉ có bộ râu vẫn tự nhận là nhất thiên
hạ. Tiểu nhân diễn “Đơn đao hội”, đóng vai Quan Vân Trường không cần
đeo râu giả.
Trường giang chảy về đông, sóng nước muôn trùng, thuận gió tây dập dềnh
chiếc bánh, rời cửu trùng lầu các, dấn thân nơi nọc rắn hang hùm…