nôn mửa ngay tại công đường, cảm thấy xấu hổ, thậm chí thấy mình có lỗi.
Ông lau những vết bẩn trên râu, định nói câu xin lỗi, thì từ phía sau công
đường vọng ra một tiếng “mi-ao”, tiếng kêu trầm, tròn trịa, tỏ ra đã được
huấn luyện thành thục. Tiếng kêu làm ông giật thót, nhấtt thời không biết
đối phó thế nào. Lúc này, tên công sai áp giải ông đạp một cái vào kheo
chân ông. Ông khuỵu xuống trên nền đá.
Phủ phục trên mặt đất ông cảm thấy dễ chịu hơn đứng. Sau khi nôn, bụng
có khá hơn. Đột nhiên ông cảm thấy mình không nên khóc lóc, xin xỏ.
Mình làm, mình chịu, đứt đầu chẳng qua là một vết thương bằng miệng bát!
Tình hình này, chắc rằng quan huyện không tha ông, giả vờ ngất xỉu cũng
không ăn thua! Dù sao cũng chết, vậy thì phải cứng cỏi mà chết, anh dũng
mà chết! Chỉ sau hai mươi năm là cùng, người ta sẽ viết thành vở rồi đem
công diễn, cũng coi là tiếng thơm để đời. Nghĩ vậy liền cảm thấy máu dồn
trong huyết quản, mạch đập ở thái dương, cái khát cái đói cái đau lập tức
giảm đi nhiều, mắt lại trợn, nhỡn cầu lại chuyển động linh hoạt, đầu óc lại
tỉnh táo. Sự tích bi tráng của các anh hùng hảo hán mà ông sắm vai, cùng
với lời ca khẳng khái lại rộn lên trong ông. Mặc cho hình trượng đả nát thịt,
nghiến răng ta chịu không than van! Thế là ông, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu,
trong tiếng mi-ao mi-ao liên chi hồ điệp của bọn sai nha cáo mượn oai hùm,
trong bầu không khí thâm nghiêm, bí hiểm.
Ông ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn thấy, dưới bức hoành Chính Đại Quang
Minh, trong ánh sáng rực rỡ của những ngọn nến, là viên quan huyện mặt
đỏ râu dài, uy nghi như một thần tượng ngồi sau án bằng gỗ nặng trịch,
chạm trổ hoa văn. Quan huyện cũng đang chăm chú nhìn ông. Ông phải
thừa nhận rằng, quan huyện dung mạo đường hoàng, không như Lý Vũ
miêu tả. Nhất là bộ râu rũ trước ngực, sợi nào sợi ấy mượt như lông đuôi
ngựa, rất khác đời. Ông bất giác cảm thấy xấu hổ, tự nhiên nảy sinh tình
cảm thân thiết với quan huyện, chẳng khác gặp lại người anh em ruột thịt
xa nhau đã lâu ngày!
Anh em gặp nhau tại công đường, nhớ lại năm xưa lệ vấn vương.
Quan huyện vỗ án vang dội sảnh đường. Tôn Bính giật mình, lại thấy căng
thẳng. Nhìn vẻ mặt oai nghiêm của quan huyện, ông như tỉnh giấc mơ, hiểu