lại ở Tây Hoa Sảnh, gác chân lên nhau mà ngủ. Ta bỗng cảm thấy có gì đè
nặng lên người và mơ thấy một con hổ đặt một chân lên người ta. Tỉnh dậy
thì thấy đó là chân của ông lớn!…
Mọi người nín thở, mặt tái nhợt nhìn miệng Lý Vũ. Lão dốc chén rượu vào
miệng, nói:
- Từ đó ta mới hiểu, vì sao bộ râu của quan lớn Tiền lại rậm đến thế. Nó
chính là râu hổ!
Tôn Bính gõ vào chân bàn cho rơi hết tàn trong cái tẩu bằng đồng, phùng
miệng thổi khói trong cán tẩu rồi giắt vào trong người. Ông đứng lên, nâng
râu bằng hai tay, làm động tác vuốt râu như trên sân khấu, cực kỳ đẹp mắt
và khoáng đạt! Rồi như trong khúc tự bạch của Miêu Xoang, ông nói rành
rẽ, lên bổng xuống trầm, lúc dừng lúc lặng:
- Nhóc con Lý Vũ, về bảo với ông lớn nhà ngươi, rằng bộ râu của ông ấy
không đẹp bằng bộ lông trong đũng quần của ta!
Tinh mơ hôm sau, chỗ thịt lợn trong bụng chưa tiêu hóa hết, Tôn Bính đã bị
bốn tên công sai lôi ra khỏi chăn, không mảnh vải trên người. Tiểu Hồng,
cô đào của gánh hát đang ngủ cùng, rúm người lại ở góc giường, mặc mỗi
bộ đồ ngủ. Trong lúc lộn xộn, bọn công sai đá vỡ cái vại nước tiểu đổ tung
tóe, Tôn Bính nhem nhuốc, chẳng khác một đống dưa muối. Ông kêu to:
- Các anh em, có gì bảo nhau! Có gì bảo nhau không được sao?
Hai tên công sai trói giật cánh khỉ Tôn Bính lại, một tên châm đèn ở hốc
tường. Qua ánh đèn, Tôn Bính nhìn thấy Lý Vũ.
- Lý Vũ, chúng ta không thù không oán, sao ông nỡ hại ta?
Lý Vũ tiến lên, đáng một bat tai, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tôn Bính,
chửi:
- Thằng con hát khốn kiếp, ta với ngươi đúng là không thù không oán,
nhưng ngươi đã gây thù chuốc oán vời Tiền đại nhân. Ta ăn cơm của Tiền
đại nhân, không thể không bắt ngươi, đồng thời ta cũng cáo lỗi ngươi về
chuyện bắt này!
Tôn Bính hỏi:
- Ta với Tiền đại nhân có thù oán gì?
Lý Vũ cười: