- Các vị ấy liếm đít ông đã đủ no, cần gì ăn thịt?
Mọi người cả giận, nhao nhao chửi Tôn Bính. Tôn Bính cáu lên, ăn sạch
chỗ thịt, lại còn lấy màn thầu vét sạch đĩa. Aên xong, ông mở túi thuốc,
nhồi một tẩu, thản nhiên ngồi hút phì phèo.
Lý Vũ lắc đầu:
- Đúng là bố mẹ ông chỉ biết đẻ mà không biết dạy, đáng để quan lớn Tiền
tóm ông lên huyện, nện cho năm mươi gậy vào mông!
Mã Đại Đồng Sinh nói:
- Thôi thôi, cổ nhân có câu: “Chuyện vui là rượu, chuyện vãn là thịt”,
huynh kể tiếp cho bọn tiểu đệ nghe về quan lớn Tiền và chuyện ở huyện,
cũng coi là được ăn sơn hào hải vị rồi.
Lý Vũ nói:
- Hứng thú gì nữa mà kể! Ta chỉ nói gọn một câu, Tiền đại nhân làm tri
huyện Cao Mật là hồng phúc của dân Cao Mật ta. Quan lớn Tiền tài cao
học rộng, huyện Cao Mật tí tẹo, chắc chẳng lưu nổi ông, sớm muộn ông lớn
sẽ thăng chức. Cái khác thì không nói, chỉ riêng bộ râu thần tiên của ông
lớn, mèng nhất cũng phải Tuần phủ! Gặp thời, có thể trở thành lương đống
quốc gia, thành danh thần như Văn Chính Công.
- Quan lớn Tiền làm to thì Lý đại huynh cũng khấm khá theo, đúng là
“Nước lên thuyền lên” – Mã Đại Đồng Sinh giơ chén rượu lên – Xin chúc
đại huynh một chén nữa, đại huynh mà ăn nên làm ra, gặp được đại huynh
cũng khó!
Lý Vũ uống cạn chén rượu, nói:
- Thật ra, làm kẻ dưới trăm điều vạn ý cũng chỉ gói gọn một chữ “Trung”.
Chủ cho mình bộ mặt tươi cười thì đừng có cong đuôi lên! Chủ đá mình
một cái, cũng đừng có oán. Những người như ông lớn Tiền, cụ lớn Văn
Chính, hoặc là tinh tú đầu thai xuống trần, hoặc là rồng rắn hóa kiếp, hoàn
toàn không giống đám cỏ rác chúng ta. cụ lớn Văn Chính là ai? Là một đại
mãng xà. Người ta bảo ngài bị bệnh nấm, mỗi khi ngủ dậy, người hầy gom
được trong chăn đệm cả một vốc vảy. Quan lớn Tiền khẽ bảo ta: “Nấm đâu
mà nấm, rắn lột da đấy!” Quan lớn Tiền là gì? Ta nói cho các vị rõ, nhưng
không được nói với ai. Một đêm, ta cùng ông lớn trò chuyện mệt quá, ngủ