uống cạn một hơi, lấy tay áo chùi miệng, trở lại câu chuyện bị ngắt quãng
vì bận lên lớp cho con cả cụ Lưu. Lão nói:
- Các vị hương thân, rằng thì là chúng ta coi nhau như anh em, nên ta mới
nói chuyện râu của ông lớn với các vị. Người ta có câu: “Thân hay không
thì cũng là đồng hương”, chuyện ta kể, các vị hãy chôn chặt trong lòng,
nhất thiết không được kể lại với ai. Bí mật này mà bị lộ, đến tai ông lớn,
cầm bằng đập vỡ bát cơm của ta! vì rằng rất nhiều chuyện, chí có ông lớn,
phu nhân và ta biết. thôi, ta xin kiếu đây!
Lý Vũ cung tay xá một xá, chào mọi người. Mọi người đồng thanh:
- Xin cứ yên tâm, dân Đông Bắc chúng tôi có một người như ông Lý đâu
phải dễ? Làng trên xóm dưới đều ngong ngóng thơm lây vì ông, làm gì có
chuyện hớt lẻo để tự hại mình?
- Chính vì là người nhà, các vị mới bô bô cái miệng – Lý Vũ lại uống một
chén nữa, thấp giong với vẻ bí hiểm – Ông lớn thường gọi ta vào phòng
làm việc hầu chuyện. Bọn ta ngồi đối diện như hai anh em, vừa uống hoàng
tửu ăn thịt chó, vừa chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay,
chuyện Trung Quốc và chuyện nước ngoài. Ông lớn là con người uyên bác,
chẳng có chuyện gì trên đời mà ông không biết. Ông lớn chỉ thích uống
hoàng tửu và ăn thịt chó. Chuyện miết đến qua nửa đêm, phu nhân sốt ruột
sai con hầu đến bảo: “Khuya rồi, mời ông lớn đi nghỉ!” Ông lớn bảo: “Mai
Hương, bảo phu nhân nghỉ trước đi, ta nói chuyện với chú Lý một lát nữa”.
Do vậy mà phu nhân không bằng lòng về ta. Một hôm, ta có việc vào hậu
đường, chạm trán phu nhân ở đó. Phu nhân chặn ta lại, nói:
- Cái chú Lý này suốt đêm tán hươu tán vượn, để ông lớn quên cả ta, chú có
đáng đánh đòn không? Ta sợ quá luôn miệng nói:
- Đáng đánh ạ, đáng đánh ạ.
Mã Đại Đồng Sinh xen vào:
- Lý đại ca, không rõ phu nhân quan huyện mặt mũi, thế nào, nghe nói bà
rỗ mặt…
- Bậy, bậy hết sức! Kẻ nào nói vậy, xuống địa ngục phải tội rút lưỡi! – Lý
Vũ mặt đỏ gay, giọng buồn buồn – Chú Mã Đại Đồng Sinh này, đầu chú
toàn bã đậu hay cháo loãng? Chú đã từng được ăn học, những gì nói trong