sách chú quẳng đi đâu cả? “Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh vương”,
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang”, chú không chịu động não một
tí, xem phu nhân quan huyện con cái nhà ai? Khuê các chính tông đấy, hòn
ngọc trên tay đấy! Từ nhỏ vú nuôi hàng đàn, người hầu hàng lũ! Phòng the
thì sạch đến nỗi rơi miếng bánh trứng, nhặt lên không một hạt bụi dính vào.
Cuộc sống như vậy làm sao mắc bệnh đậu mùa? Đã không bị đậu mùa thì
làm sao rỗ mặt, trừ phi Mã Đại Đồng Sinh nhà ông lấy móng tay xiết vào?
– Cử tọa cười ầm, Mã Đại Đồng Sinh cứng họng, đỏ mặt vì ngượng, tự giải
thích:
- Đúng vậy, người đẹp như tiên thì rỗ mặt thế nào được, lời đồn ác quá!
Lý Vũ liếc đĩa thịt trước mặt Tôn Bính lúc này chẳng còn mấy miếng, nuốt
trước bọt, nói:
- Quan hệ như anh em giữa ông lớn và ta thì khỏi nói. Ông lớn từng bảo ta:
“Chú Lý này, hai chúng ta đúng là duyên trời, không hiểu sao ta cảm thấy
chú với ta là một, tim gắn với tim, phổi kề bên phổi, ruột liền với ruột, dạ
dày thông với dạ dày”…
Tôn Bính bật cười, suýt nữa văng cả miếng thịt trong miệng ra ngoài. Ông
dướn cổ nuốt đánh ực, nói:
- Nói vậy có nghĩ là, ông lớn no thì ông không thấy đói nữa?
Lý Vũ giận dữ hỏi:
- Tôn Bính, ông nói kiểu gì thế? Khen cho ông là một kép hát, quanh năm
suốt tháng sắm các vai đế vương khanh tướng, tài tử giai nhân, hát ra rả
những trung hiếu tiết nghĩa, vậy mà đạo lý làm người thì mít đặc. Cả mâm
chỉ có đĩa thịt thủ là ngon, một mình ông đớp sạch, ăn đến nỗi nhờn mép
nhờn môi, còn phun cứt phun đái ra làm gì?
Tôn Bính cười:
- Ông đã ngán tận cổ những món hải sâm, yến sáo, vó lạc đà, chân gấu, vậy
ông để tâm đĩa thịt thủ làm gì?
Lý Vũ nói:
- Ông lấy cái bụng tiểu nhân để đo cái tâm của người quân tử! Cứ tưởng ta
vì ta sao? Ta vì số đông ở đây tỏ nỗi bất bình đấy chứ!
Tôn Bính cười: