bị từ trước, thay ngay trước mặt Giáp Con. Anh chàng trông thấy bộ ngực
nàng, liền đòi sờ ti. Nàng dỗ như dỗ trẻ: Giáp Con ngoan nào, cứ ở nhà, tui
đi cướp trái cây về cho mà ăn!
Tôn Mi Nương trên mặc áo chẽn đỏ, dưới mặc quần xanh lục, bên ngoài,
lồng chiếc váy cũng màu xanh lục, vậy là một đóa hoa mào gà rực rỡ đi
trên phố. Nắng đẹp, gió nam ấm áp đưa tới hương thơm lúa tiểu mạch sắp
chín. Gió nam vuốt ve, tiết xuân ấm áp, đúng là thời tiết của những phụ nữ
đa tình! Nàng sốt ruột, chỉ tiếc không thể một bước tới huyện lị, chiếc váy
quẩn chân, khiến nàng không thể đi nhanh. Sốt ruột nên sợ bước chậm, sốt
ruột nên sợ đường dài. Nàng không ngần ngại xốc cao váy để bước nhanh,
vượt lên đám phụ nữ bó chân lạch bạch đằng sau.
- Chị Hai Triệu, vội gì thế?
- Chị Hai Triệu, đi chữa cháy đấy à?
Nàng không trả lời, cắt đường đi tắt từ ngõ nhà họ Đới sang cổng bên của
huyện. Nửa cây mận nhà họ Đới vươn qua tường nở đầy hoa. Hương thơm
thoang thoảng, tiếng ong vo ve, chim yến thủ thỉ. Nàng giơ tay ngắt một
bông hoa mận cài lên mái tóc. Con chó nhà họ Đới thính tai, sủa gâu gâu.
Nàng phủi bụi tuy rằng không có bụi, thả váy xuống, bước vào huyện nha.
Tên lính lệ nhìn nàng gật đầu, nàng mỉm cười đáp lại. Chỉ một thoáng, nàng
đã mồ hôi đầm đìa trước sảnh Ba. Đứng gác sảnh Ba là một anh chàng mày
rậm mắt sâu, nói giọng tỉnh ngoài. Mi Nương đã từng trông thấy anh ta
hôm đọ râu, biết anh là người thân tín của quan huyện. Người thanh niên
gật đầu chào, nàng vẫn dùng nụ cười mỉm để đáp lại. Trên sân chật kín phụ
nữ, bọn trẻ con len lỏi giữa đám người. Nàng lách mình, rẽ bằng tay mấy
lần là đã lên tận cùng phía trước. Nàng trông thấy dưới mái đao cong vắt
của sảnh Ba, kê chiếc kỷ hình chữ nhật, phía sau kỷ là hai chiếc ghế bày
song song, ghế bên trái quan huyện ngồi ngay ngắn, ghế bên phải phu nhân
quan huyện ngồi ngay ngắn. Phu nhân đội mũ phượng, lưng thẳng đuỗn,
chiếc áo đỏ như ráng chiều rực lên dưới nắng. Phu nhân che mặt bằng một
tấm mạng mỏng, chỉ lờ mờ khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung nhanh. Mi
Nương lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc này, nàng đã hiểu, nàng sợ nhất là
phu nhân mặt hoa da phấn. Phu nhân đã không chịu lộ diện cho mọi người