người bó chân cho tui, cha ơi là cha!… Dù rằng bộ râu của ông có đẹp hơn
râu của quan huyện thì tui cũng phán cho ông thua, huống hồ râu ông
không đẹp bằng râu quan huyện!
Tôn Mi Nương cầm lượng bạc được thưởng về nhà, nhớ lại ánh mắt tình tứ
của ông lớn mà lòng rạo rực, nhớ lại ánh mắt mà như lột da người ta của
viên thơ lại mà lòng lạnh như băng! Ngày xem mặt phu nhân đã tới gần,
đám phụ nữ trong thành bận rộn mua sắm phấn son, may quần may áo, làm
như chuẩn bị về nhà chồng, nhưng Tôn Mi Nương thì vẫn bàng hoàng,
chưa quyết định nên đi hay không? Dù rằng, chỉ gặp nhau mới có hai lần,
ông lớn chưa hề nói nửa câu đường mật, nhưng nàng khăng khăng cho
rằng, nàng và ông lớn đã cảm thông, sớm muộn hai người sẽ là một cặp
uyên ương. Khi mọi người ra sức mà đoán về dung mạo của phu nhân, và
vì thế mà bình luận không dứt, thì mặt nàng đỏ bừng, làm như họ bàn tán
về người trong nhà nàng. Nàng quả thực cũng không rõ ràng hi vọng phu
nhân đẹp như tiên, hay xấu như quỉ dạ soa? Nếu là đẹp như tiên thì nàng
đừng hòng tơ tưởng! Nếu xấu như quỉ dạ soa thì buồn cho ông lớn! Nàng
mong, đồng thời lại sợ cái ngày gặp mặt phu nhân quan huyện.
Gà gáy một, nàng đã tỉnh giấc, đợi mãi trời mới sáng. Chẳng còn bụng dạ
nào thổi cơm, chẳng còn bụng dạ nào trang điểm. Nàng đi đi lại lại từ trong
nhà ra ngoài sân, từ ngoài sân vào trong nhà, ngay cả chàng Giáp Con ngốc
nghếch chỉ biết giết chó mổ lợn, cũng phát hiện nàng không bình thường.
Giáp Con hỏi:
- Vợ ơi, vợ làm sao thế? Ngứa bàn chân hay sao mà đi ra đi vào mãi thế?
Nếu ngứa chân thì để tớ lấy xơ mướp cọ là hết ngứa.
Thế nào là ngứa bàn chân? Trong bụng bồn chồn, không đi lại không chịu
được! Nàng dấm dẳn nạt nộ Giáp Con, rồi ngắt một bông hoa lựu đỏ rực
trên cây lựu bên bờ giếng, thầm khấn: Nếu là chẵn thì đi gặp phu nhân, nếu
là lẻ thì không đi và cái tình với ông lớn cũng hết.
Nàng rứt từng cánh hoa, một cánh hai cánh ba cánh… mười chín cánh. Số
lẻ. Trong lòng bỗng trở nên băng giá, tình cảm suy sụp. Không tính, vừa rồi
mình không thành tâm khi khấn, vậy lần này không tính! Nàng lại ngắt một
bông thật to, nâng bằng hai tay, nhắm mắt khấn thầm: Lạy thần trên trời,