lạy tiên dưới đất, hãy chỉ bảo cho tui… Rồi, rất trịnh trọng nàng ngắt từng
cánh hoa, một cánh hai cánh ba cánh… hai mươi bảy cánh, số lẻ. Nàng vò
nát những cánh hoa ném xuống đất, đầu gục trước ngực. Giáp Con muốn
lấy lòng, thận trọng hỏi:
- Vợ ơi, vợ định cài hoa phải không? Để tớ ngắt cho.
- Xéo, đừng quấy rầy người ta! – Nàng giận dữ gào lên, quay vào trong nhà
nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Sau khi khóc một trận, trong lòng thanh thản hơn. Nàng rửa mặt, chải đầu,
lôi từ trong hòm chiếc đế giầy mới đột được một nửa, ngồi xếp bằng tròn
trên giường, cố nén những ý tưởng bất chính, lúi húi đột tiếp, mặc cho tiếng
nói cười lao xao ngoài đường của đám phụ nữ. Giáp Con chạy tới, hỏi:
- Vợ ơi, người ta đi xem mặt phu nhân, vợ có đi không?
Thoắt cái, lòng nàng lại rối như tơ vò.
- Vợ ơi, nghe nói người ta tung trái cây, vợ dẫn tớ đi cướp, được không?
Nàng thở dài, lên giọng mẹ dạy con: Giáp Con, anh đâu còn là trẻ con?
Xem mặt phu nhân là công việc của phụ nữ, đàn ông đến đó làm gì? Chẳng
lẽ anh không sợ đám công sai lấy gậy đập cho nát đít sao?
- Tớ muốn cướp trái cây.
- Thích ăn trái cây thì ra phố mà mua.
- Mua không ngon bằng cướp!
Tiếng cười của đám phụ nữ cuộn vào nhà như một quả cầu lửa, khiến nàng
đau rát. Nàng nghiến răng ấn mạnh chiếc dùi vào đế giày. Chiếc dũi gãy.
Nàng quẳng dùi và đế giày, thân mình cũng theo đà ngã sấp trên giường.
Tâm trạng rối bời, nàng nắm tay đấm vào thành giường.
- Vợ ơi vợ, vợ lại đầy bụng phải không? – Giáp Con có vẻ sợ, hỏi.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, gào lên:
- Ta phải đi, phải đi để xem mặt mũi phu nhân nhà ông thế nào?
Nàng tung mình nhảy xuống giường, quên luôn cả chuyện bói hoa lúc nãy,
làm như chưa bao giờ do dự trong chuyện đi xem mặt phu nhân quan
huyện. Nàng múc nước rửa mặt lần nữa, ngồi trang điểm trước gương.
Trong gương, nàng má phấn môi son, dù mắt hơi mọng một tí, nhưng vẫn
hiển nhiên là người đẹp. Nàng lấy trong hòm số quần áo thực ra đã chuẩn