Cặp mắt của bà Lã lại lóe sáng, tâm trạng bà vừa tò mò vừa phấn khích. Bà
hỏi:
- Chị Hai muốn gì nào? Muốn già này làm phép tác thành cho chị ư?
- Không, không… - Nước mắt giàn giụa, nàng mãi mới nói được – Đất xa
trời quá, không thể…
- Chị Hai, chuyện trai gái chị không hiểu đâu. Chỉ cần chị đừng tiếc công
thờ phượng Nàng Tiên Cáo, thì dù là sắt đá, cũng khiến ông ta mắc câu!
- Bà ơi – Nàng bưng mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, vừa khóc vừa nói – Bà
hóa phép cho con quên ông ta đi!
- Chị Hai, việc gì phải khổ như thế? – Bà Lã nói – Nếu thích ông ta thì sao
không viên mãn công chuyện đi. Mọi chuyện trên đời, không gì vui thú
bằng tình yêu trai gái! Chị Hai, chị đừng có lẩm cẩm!
- Chuyện có thể xong hay sao, hở bà?
- Lòng thành tất ứng!
- Con lòng thành.
- Vậy quì xuống!
Theo sự chỉ dẫn của bà Lã, Tôn Mi Nương cầm theo một khăn lụa trắng
tinh, chạy ra đồng. Nàng vốn sợ rắn, nhưng giờ đây nàng lại mong gặp rắn.
Hôm ấy, bà Lã bảo nàng quì trước linh vị Nàng Tiên Cáo, nhắm mắt mà
khấn. Bà đồng lầm rầm đọc thần chú triệu hồn, rất nhanh, Nàng Tiên Cáo
đã nhập vào bà. Bà Lã sau khi lên đồng, giọng the thé – giọng bé gái ba
tuổi – Tiên Cáo bảo nàng ra đồng bắt một đôi rắn đang phủ nhau, bọc vào
khăn lụa đem về. Đôi rắn giao phối xong, sẽ lưu lại một giọt máu trên khăn.
Tiên Cáo bảo, cầm khăn này vẫy vẫy trước mặt người mình yêu, người ấy
sẽ đi theo. Từ đó trở đi: linh hồn người ấy sẽ ngụ ở mình. Muốn người ấy
quên mình, họa chăng là cầm dao giết bỏ.
Nàng cầm gậy trúc, chạy ra bãi cỏ cách xa huyện lỵ, sục vào những chỗ
rậm, xông vào những nơi ẩm ướt. Lũ chim tò mò bay lượn, cất tiếng kêu
trên đầu nàng. Đàn bướm bay lượn xung quanh nàng. Lòng nàng đang như
bướm, bay lượn, bâng khuâng! Chân nàng như dẫm lên bông, ngả nghiêng,
đứng không vững. Nàng đập trên cỏ, cào cào châu chấu, những con cuốc,
thỏ đồng chạy tán loạn, duy chỉ có rắn là không thấy. Nàng muốn gặp