nhưng lại sợ gặp rắn, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Bỗng soạt một tiếng,
con rắn lớn màu vàng rơm, từ bụi cỏ trườn ra, thè lưỡi một cái thật nhanh,
làm nét mặt ngáo ộp với nàng. Con rắn thò thụt cái lưỡi màu đen, ánh mắt
nham hiểm, khuôn mặt hình tam giác lạnh lùng cười ngạo. Một tiếng nổ
bục trong đầu nàng, mắt tối sầm, không nhìn thấy gì trong một lúc. Trong
lúc mơ màng, nàng nghe thấy một tiếng kêu run rẩy từ miệng nàng phát ra,
nàng ngồi bệt xuống cỏ. Lúc trấn tĩnh lại, con rắn đã mất tăm. Mồ hôi ướt
đẫm quần áo. Trống ngực đập thình thịch như có viên đá cuội gõ vào ngực.
Nàng há miệng nôn ra một bụm máu.
Mình thật là ngốc, nàng nghĩ, sao mình lại tin những lời sằng bậy của bà
đồng? Vì sao mình phải nhớ cái ông Tiền Đinh ấy? Tốt đẹp đến mấy cũng
chỉ là con người chứ gì? Ông ta cũng cần ăn, uống, đi tiểu đó sao? Cho dù
ông ấy có phủ phục trên người mình, chẳng vẫn cái trò đó sao? Ông ta khác
Giáp Con cái gì? Mi Nương, ngươi đừng có lẩm cẩm! Nàng hình như nghe
thấy tiếng nói nghiêm túc từ trên trời vọng xuống, trách móc nàng. Nàng
ngửa mặt nhìn trời. Trời xanh trong không một gợn mây, từng đàn chim
vừa bay vừa kêu lên vui vẻ. Tâm trạng nàng bắt đầu cởi mở, thanh thoát
như bầu trời. Như ngủ mê chợt tỉnh, nàng thở dài đứng lên, phủi cỏ bám đít
quần, sửa lại tóc, men theo con đường nhỏ đi về nhà.
Khi đi qua vùng đất trũng đầy nước, tâm trạng thảnh thơi của nàng lại biến
đổi. Nàng trông thấy một cặp cò trắng đứng trong đầm, mặt nước phẳng
như gương. Chúng không nhúc nhích, có lẽ chúng đứng ở đó đã một ngàn
năm. Chim mái gác đầu lên lưng chim đực, chim đực ngoái đầu lại nhìn
vào mắt chim mái. Cặp tình nhân này nhìn nhau mà không nói, im lặng tận
hưởng giây phút ngọt ngào. Đột nhiên, có thể chúng đang đợi nàng để trình
diễn một màn đặc biệt: chúng vươn cao cần cổ, giang rộng đôi cánh có lông
vũ đen và trắng xen kẽ, rồi kêu lên lảnh lói, ra sức mà kêu để bầy tỏ nhiệt
tình chào đón nàng. Chúng vừa kêu vừa ngoắc cổ vào nhau, cổ dài và linh
hoạt như cổ rắn. Chàng ngoắc vào nàng, nàng ngoắc vào chàng, quay
cuồng, xoắn xít, buộc chặt sợi dây tình! Xoắn nữa, xoắn nữa, như không
bao giờ chặt, như không khi nào dừng. Rồi thì chúng cũng rời nhau ra, nhìn
nhau âu yếm, chải lông cho nhau từ đầu đến chân, một cái cũng không bỏ