Với tất cả bọn họ, nàng đều đáp lại bằng nụ cười quyến rũ, thế là họ tinh
thần phơi phới, thần hồn điên đảo. Bọn nha dịch nhìn không chớp eo lưng
uyển chuyển của nàng, miệng há hốc, nước miếng chảy ra. Họ đưa mắt
nhìn nhau, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu. Đem thịt chó đến à, đúng, đem thịt chó
đến. Ông lớn vốn thích khoản này. Đúng là một con chó cái thơm da thơm
thịt, béo chảy mỡ… Bọn nha dịch nghĩ đến chuyện khác, cười rúc rích.
Bước vào sảnh Hai, nàng thấy tim đập thình thịch, miệng khô, hai đầu gối
bủn rủn. Chàng thơ lại trẻ tuổi dẫn đường dừng lại, hất hàm về phía cửa
phía đông của sảnh Hai. Nàng quay lại định cảm ơn, nhưng anh ta đã rút lui
đến giữa sân. Nàng đứng trước phòng duyệt án, hít thật sâu để dịu bớt sóng
gió trong lòng. Từ sân sau sảnh Hai, mùi tử đinh hương thơm gắt ùa đến
từng đợt, khiến đầu óc nàng quay cuồng. Nàng giơ tay vén tóc mai, sửa lại
bông hồng nhung, rồi xuôi tay lần theo đường chéo của vạt áo xuống tận
gấu. Nàng kéo nhẹ cửa, tấm rèm màuu thanh thiên thêu hai con cò trắng
màu nhũ bạc, chắn tầm nhìn của nàng. Nàng cảm thấy máu dồn về tim, nhớ
lại hình ảnh hai con cò tình tứ bên nhau ở khu đầm lầy. Nàng cắn chặt môi
để khỏi bật tiếng khóc. Nàng không thể nói rõ cơn bão lòng là yêu hay là
hận, là oán hay hờn, chỉ biết như muốn nổ tung lồng ngực. Nàng lùi lại mấy
bước một cách khó nhọc, gục đầu vào mặt tường mát lạnh.
Sau đó, nàng nghiến răng cố giữ bình tĩnh, trở lại đứng trước rèm. Nàng
nghe thấy tiếng giở sách loạt soạt, tiếng va chạm vào dĩa, tiếp đó là tiếng ho
khẽ. Cổ họng tắc nghẹn, nàng hít thở khó khăn. Đó là tiếng ho của ông lớn,
người tình trong mộng của nàng, đồng thời cũng là kẻ thù bề ngoài tỏ ra
nhân từ, trong lòng ác độc, kẻ thù đã vặt râu cha nàng. Nàng nhớ lại sự
nhục nhã ê chề của tình yêu đơn phương, nhớ lại lời răn dạy của bà Lã và
phương thuốc chất thải mà bà Lã cho nàng uống. Quân cường đạo, bây giờ
tui mới hiểu vì sao hôm nay tui đến đây, chẳng qua là mượn cớ báo thù cho
cha để tự đánh lừa mình. Kỳ thực, bệnh của tui đã vào xương tủy, kiếp này
vô phương cứu chữa. Tui cần có một lối thoát. Tui cũng biết con một anh
hát, vợ một tên đồ tể không lọt vào mắt xanh của quan huyện, cho dù tui có
nhào vào lòng ông, thì ông cũng đuổi tui ra. Tui chẳng hy vọng gì và cũng
không mong được cứu rỗi. Tui sẽ chết trước mặt ông hoặc để ông chết