trước mặt tui, sau đó tui đi theo ông.
Để có đủ dũng khí bước qua cái rèm, nàng cố khơi dạy lòng căm thù trong
nàng. Nhưng lòng căm thù của nàng chỉ như gió xuân khẽ đung đưa cành
liễu, không có cơ sở, không trọng lượng, chỉ cần một gợn giò là bay mất
dạng. Mùi hoa đinh hương khiến nàng choáng váng, bồn chồn không yên.
Lúc này, bỗng có tiếng huýt sáo khe khẽ, ríu rít như chim vành khuyên, rất
vui tai. Không ngờ đường đường qua tri huyện mà huýt sáo miệng như một
thiếu niên lãng tử! Nàng cảm thấy một làn gió nhẹ mơn trớn, khắp người
nổi da gà, trong đầu lại mở ra một kẽ hở. Trời ơi, nếu không ra tay thì
không còn dũng khí nữa. Nàng phải thay đổi kế hoạch, lấy dao từ đáy làn
cầm gọn trong tay. Nàng định vào làm ngay, đâm trúng tim ông lớn rồi đâm
vào tim mình. Để máu của ông và máu của nàng cùng chảy. Nàng bạo lên,
hất rèm bước vào, tấm rèm thêu hai con cò khép ngay lại sau lưng nàng,
che khuất luôn thế giới bên ngoài.
Giữa phòng là chiếc bàn lớn, trên bày đủ văn phòng tứ bảo, những bức
tranh chữ treo trên tường, những giá gỗ để xó nhà, trên giá là những bồn
hoa, cửa sổ chan hòa ánh nắng. Tất cả những cái đó sau khi cơn kích động
qua đi, nàng mới nhìn thấy. Còn khi vén rèm bước vào, chỉ thấy mỗi ông
lớn. Ông mặc thường phục, áo rất rộng, người hơi ngả trong ghế thái sư, hai
chân đi tất bông trắng tinh thì gác lên mặt bàn. Ông lớn giật mình, vội thả
hai chân xuống, vẻ ngạc nhiên còn đọng mãi trên khuôn mặt. Ông ngồi
thẳng lên, đặt sách xuống nhìn nàng không chớp, nói:
- Nàng…
Tiếp theo đó là bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như sợi xích thằng liên kết hai
người lại. nàng cảm thấy từ đầu tới chân bị trói chặt, không còn chút sức
lực để cưỡng lại. chiếc làn và con dao rơi xuống nền gạch. Con dao rơi
dưới đất sáng quắc nhưng nàng không nhìn thấy, ông lớn cũng không nhìn
thấy. Đùi chó dưới đất thơm phức, nàng không ngửi thấy, ông lớn cũng
không ngửi thấy. Nước mắt nóng bỏng ứa ra từ hai hốc mắt của nàng, ướt
đẫm khuôn mặt nàng, ướt đẫm ngực áo nàng. Hôm ấy nàng mặc chiếc áo
lụa màu cánh sen, tay áo, cổ áo và gấu áo đều viền chỉ lục. Cổ áo cao cao
càng làm nổi bật cái cổ trắng như ngó cần. Hai gò vú kênh kiệu rúc rích còn