vương sương sớm, kiều diễm, mịn màng, e ấp, thẹn thùng. Quan lớn Tiền
vô cùng xúc động. Người con gái như nà Tiên giáng trần này lại là người
tình của ông, xa nhau bây giờ gặp lại.
Ông đứng dậy, đi vòng qua bàn giấy, góc bàn va tím đùi mà ông không hay.
Đôi mắt ông không rời đôi mắt nàng. Trong lòng ông chỉ có người đẹp này,
chẳng khác con nhộng sau khi lột xác thành con bướm, chỉ còn mỏng tang
cái vỏ. Mắt ông ướt đẫm, ông thở hổn hển. Ông giơ cả hai tay, lòng ông
rộng mở. Khoảng cách còn một bước, ông đứng lại. Hai người vẫn mắt
trong mắt, mắt nào cũng lệ chảy tràn. Sức mạnh súc tích dần lên, nhiệt độ
tăng dần lên. Cuối cùng, không rõ ai trước ai sau, hai người ôm chầm lấy
nhau, dốc toàn bộ sức lực quấn chặt lấy nhau như hai con rắn, cả hai đều
ngừng thở, xương cốt kêu răng rắc, hai miệng tìm đến nhau, dính chặt. Cả
hai cùng nhắm mắt, chỉ còn bốn môi cùng hai lưỡi quyết trận thư hùng, trời
nghiêng đất ngửa, ngậm và nuốt, hai cặp môi tan ra như kẹo mạch nha nóng
chảy… Sau đó thì, nước chảy thành mương, dưa chín cuống rụng, không
một sức mạnh nào ngăn được họ. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong gian
phòng duyệt án trang nghiêm, không giường ngà, không chăn uyên ương,
hai người cởi phăng xác nhộng, lộ vẻ yêu kiều, lột xác thành tiên ngay trên
nền gạch.