tiếng gào khóc của thằng Bảo con Vân. Ông gầm lên một tiếng như hổ
gầm, như sói hú. Ông giơ cao cây gậy gỗ táo màu đỏ sẩm xông tới như một
con thú nổi khùng. Mọi người dãn ra, nhường đường cho ông. Ông trông
thấy tên kỹ sư Đức cẳng như cẳng sếu, đầu như mõ chùa, một tên đứng
trước, một tên đứng sau sờ soạng vợ ông. Vợ ông dùng hai cánh tay che
chắn, đỡ gạt rối cả lên, nhưng che được ngực thì hở mông, che được mông
thì hở ngực. Bọn kỹ sư Đức cánh tay lông lá, đỏ au, dẽo như chân bạch
tuộc, khó mà tránh. Mắt chúng chớp chớp, xnah như mắt mèo. Mấy tên
cùng hội với hai tên này vỗ tay tán thưởng. Thằng Bảo và con Vân của ông
lê la dưới đất gào khóc. Ông gầm lên một tiếng như con mãnh thú bị trọng
thương, cây gậy gỗ táo rắn như thép nguội kéo theo làn gió đỏ sẫm, đập vào
sau ót tên kỹ sư Đức lưng quay về phía ông, đứng lom khom, hai tay đang
thọc trong đũng quần của vợ ông. Ông nghe thấy một tiếng “bịch” khi cây
gậy đập vào gáy hắn, và cổ tay ông rung chuyển. thân hình tên kỹ sư dướn
lên một cái rất kỳ quặc rồi mềm nhũn, nhưng hai tay hắn vẫn thọc trong
đũng quần vợ ông. Thân hình cao to của tên kỹ sư đè lên Đào Hồng. Tôn
Bính trông thấy rất nhiều máu đỏ sẫm chảy trên đầu tên kỹ sư Đức và ngay
lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng. Ông còn thấy tên Đức bóp vú vợ ông vừa
nãy mặt mày nhăn nhở, giờ miệng há hốc như quỷ sứ. Ông rất muốn vụt
tiếp tên ấy, nhưng hai cánh tay rã rời, cây gậy rơi xuống đất. Cú đập chí
mạng vừa rồi, tiêu hao hết sức lực ông. Nhưng ông nhìn thấy sau lưng một
rừng khí giới, đòn gánh có, cuốc xẻng có, cán chổi có, nhiều nhất là nắm
đấm. Tiếng hò đáng inh tai nhức óc. Một số công nhân làm đường và hai
tên Đức khác vội dìu tên kỹ sư sợ đến đờ đẫn thất thểu bỏ chạy, để lại tên
Đức bị đánh vỡ sọ giữa đám người.
Tôn Bính đứng ngây ra một lúc rồi cúi xuống, cố lật tên Đức sang bên. Tên
này vẫn co giật một cách kỳ quặc. Hai tay hắn thọc trong quần của vợ ông
dài như rễ của cây cổ thụ, kéo mãi mới ra hết. Lưng vợ ông dính đầy máu
tên Đức. Ông lợm giọng, chỉ muốn nôn, thậm chí quên cả kéo vợ dậy, vợ
ông phải tự làm lấy. Tóc rối bù, khuôn mặt hơi gầy bê bết bùn đất, xấu đi
một cách đáng sợ. Nàng vừa khóc vừa sà vào lòng ông, nhưng ông chỉ nghĩ
đến chuyện nôn ọe, không còn hơi sức ôm lấy nàng. Đột nhiên, vợ ông