Tiếng hát bi phẫn dội lại trong tim ông. Ông vịn cây, đứng lên một cách
khó nhọc, đầu lắc lư, chân đập đập…
Tang tang tang tang tang tang… tang bụp tang bụp tang bụp… tang! Tôn
Bính tui ngó về quê nhà phương bắc, cuồn cuộn khói đen che kín nửa trời.
Vợ tui nàng nàng nàng chôn thây bụng cá, các con tui… thảm lắm trời ơi…
một gái một trai mệnh táng suối vàng… Đáng hận thay, bọn giặc tóc trắng
mắt xanh, độc như rắn rết, táng tận lương tâm, giết người vô cớ, khiến tui
tan cửa nát nhà, thân đơn bóng chiếc… Tui tui tui… thảm lắm trời ơi…
Tôn Bính chống cây gậy gỗ táo đã gây tai họa cho ông, loạng choạng ra
khỏi rừng liễu… tui tui như con nhạn lạc đàn, như hổ xuống đồng bằng,
như rồng mắc cạn trong vũng hẹp… Ông giơ cây gậy lên, vụt đông vụt tây,
vụt nam vụt bắc, những cây liễu bị đáng đến tróc vỏ, cả đàn cây bật khóc
hu hu…. Bớ giặc Đức, ngươi ngươi ngươi giết vợ giết con tui, ác như loài
thú… thù sâu như biển này, tui quyết báo… tang tang tang tang tang tang…
thù này không báo, không làm người… Ông vung cây gậy, loạng choạng
nhảy xuống sông Mã Tang, nước sông ngập ngang bụng. Tháng Hai tuy
băng tan, nhưng vẫn buốt thấu xương. Vậy mà ông không cảm thấy, ngọn
lửa báo thù thiêu đốt trái tim ông. Ông lội nước rất khó khăn, nước như bọn
lính Tây ngăn trở ông, níu kéo ông. Ông tả hữu đột, vụt mặt nước lia lịa…
bốp bốp bốp bốp bốp, mặt nước tung tóe, bọt bắn tứ tung… như hỗ giữa
đàn dê… nước bắn lên mặt ông, tối mắt tối mũi, một màu xám nhạt, một
màu đỏ như máu… Xông vào nơi hang hùm ổ rắn, giết một lèo máu chảy
thành sông, tui tui tui giữ sổ Nam tào, lấy mạng chúng bất kể khi nào…
Ông bò cả tay lẫn chân lên mặt đê, quì xuống sờ vết máu chưa khô trên mặt
đất… Kiều nhi ơi Kiều nhi, nàng đã xuống suối vàng, tui đứt từng khúc
ruột… tui choáng mày choáng mặt, tui trời đất quay cuồng, tui tóc tai dựng
ngược… Tay ông dính đầy máu và bùn đất. Ngôi nhà đang cháy dở, nóng
hầm hập. Tro bay đầy trời. Ông thấy ngọt mặn đắng cay ở họng, cúi xuống
nôn ra một bụm máu tươi.
Hai mươi bảy sinh mạng của trấn Mã Tang bị tàn sát. Mọi người khiêng xác
lên mặt đê, đặt thành hàng, đợi quan huyện về khám. Ông hai Trương nhờ
cậy mấy thanh niên xuống sông mò vớt xác Đào Hồng cách đó năm dặm và