không thể nghe thấy gì nữa. Tiếng thanh la của Tư Hỉ dồn dập, không tiết
tấu, không giữ nhịp. Cuối cùng, Tôn Bính xuất hiện. Ông vẫn ăn mặc như
ban ngày: áo bào trắng, mũ bạc, mặt đỏ, mày xếch, ủng đế cao, cậy gậy
cầm ngược. Theo sát ông là Ngộ Không và Bát Giới. Tôn Bính chạy kiểu
chạy đàn tràng quanh đống lửa, gần như không nhấc chân khỏi mặt đất,
trên cơ sở vũ đạo cua kịch nghệ, bổ sung công phu của võ nghệ, nên bước
chân càng thoăn thoắt, như hành vân lưu thủy. Rồi thì đấm đá, lắc mình,
nhào lộn, cuối cùng là động tác ra mắt đầy kịch tính, hát tiếp:
… Tại phủ Tào Châu học Nghĩa hòa quyền, các lộ thần tiên đều về hỗ trợ,
bọn Tây dương không thể sống còn. Lúc chia tay, đại soái dặn dò, lập thần
đàn tại quê ta Cao Mật, truyền thụ nhân quyền, luyện tập võ nghệ, nhân tâm
một mối, bẩy được Thái Sơn. Biệt phái sư huynh hai hộ pháp, chân tiên hạ
phàm chính hai ông…
Khi hát điệu Miêu Xoang trên, Tôn Bính bị quần chúng coi thường ngay.
Thần quyền ở đâu mà thần quyền, vẫn là bình cũ rượu cũ! Tôn Bính vòng
tay thi lễ:
- Thưa các vị láng giềng hàng xóm, người anh em lần này đến Tào Châu
bái kiến đại sư huynh Chu Hồng Đăng. Nghe tin giặc Đức làm con đường
sắt vắt qua vùng Đông Bắc Cao Mật giết hại người vô tội, đại sư huynh lửa
giận cành hông. Đại sư huynh vì nghĩa quên thân, những muốn dẫn thần
binh, thân chinh đánh Đức, nhưng ngặt nỗi quân vụ nặng nề, không dám bỏ
cho ai. Đại sư huynh bèn truyền thụ cho tui thần quyền tâm pháp, lệnh cho
tui trở về thiết lập thần đàn, dạy thần quyền, đánh đuổi Tây dương khỏi
Trung nguyên. Hai vị đây là Hầu nhị ca và Trư tam ca, có thần lực dao đâm
không thủng, đạn bắn không vào, đợi lát nữa biểu diễn các vị xem. Tiếp
theo đây, tui biểu diễn một lượt, âu cũng là thi triển tài mòn để đại sự
thành!
Tôn Bính đặt cây gậy xuống, lấy từ bao hành lý của Tôn Ngộ Không một
tệp giấy màu vàng, đốt một tờ. Tờ giấy cháy trên tay ông, tàn tro theo dòng
khí lưu của đống lửa trại, bay lên theo đường xoắn ốc. Xong xuôi, Tôn
Bính quỳ trước hương án, kính cẩn lạy ba lạy. Sau đó, lấy trong túi đựng
hành lý của ông một đạo thần phù, đem đố trong một cái bát màu đen. Ông