kim mà hát rằng:
Hận thay nước mất, mười hai đạo kim bài, ba quân cùng gào thét, Hoàng
Hà cuồn cuộn chảy về xuôi!… Khá thương thay, chúng phụ lão trong cảnh
nước sôi lửa bỏng, đáng than van thánh chúa chửa hồi triều! Rỡ Hồ phía
bắc khi nào sạch, nghiến răng căm uất lũ quyền gian! Căm hờn chất chứa
cùng ai tỏ, nuốt kiếm mà than thấu tận trời!
Mỗ, tên Nhạc Bằng Cử, nay phụng mệnh Thiên đế giáng linh thần đàn,
nhập vào Tôn Bính, truyền thụ võ nghệ cho các người, quyết một trận tử
chiến với Tây dương. Tôn Ngộ Không đợi lệnh!
Sư huynh sắm vai Ngộ Không tiến lên một bước, quì một chân, nhí nhảnh:
- Có mạt tướng.
- Bổn soái ra lệnh cho ông dẫn mười tám Hầu côn, diễn tập để dân chúng
xem.
- Xin tuân lệnh.
Tôn Ngộ Không xiết chặt quần da hổ, giơ tay vuốt mặt. Sau khi vuốt, như
đeo mặt nạ, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, linh lợi, sống động, nháy mắt
chau mày đúng như khỉ. Mọi người rất buồn cười mà không dám cười. Hầu
vương thay đổi nét mặt xong, lộn một vòng tại chỗ. Mọi người ồ lên tán
thưởng. Được khen, Hầu vương càng hăng, ném mạnh cây gậy Như ý lên
trời, tung mình nhào theo, lộn liền hai cái trên không rồi vững vàng tiếp đất
không một tiếng động, vươn tay đón cây gậy Như ý vừa vặn rơi xuống.
Một chuỗi những động tác kế tiếp nhau, không sai lệch nửa phân, chính xác
gần như tuyệt đối. Mọi người vỗ tay như điên. Hầu vương thi triển côn
thuật trong tiếng vỗ tay, dưới ánh lửa trại, người nhu rồng cuốn, côn như
rồng bay. Đâm, vụt, gạt, quét, thọc, đón, đỡ, quat, chiêu nào cũng tinh
thông, chiêu nào cũng đẹp mắt. Tiếng gậy vù vù, bóng gậy loang loáng.
Cuối cùng, Hầu vương trồng gậy đứng thẳng trên mặt đất, cất mình nhảy
lên đứng một chân trên đầu gậy theo thế kim cô độc lập, tay che ngang mày
như khỉ nhìn xa. Rồi, lộn một vòng ra phía sau, nhẹ nhàng tiếp đất, vòng
tay chào công chúng, không thở dốc, không ra mồ hôi, ung dung thư thái,
thật không bình thường. Công chúng vỗ tay hoan hô.
- Giỏi quá!