rót nước từ hồ lô đeo bên mình vào bát, lấy đôi đũa mới tinh khuấy tan tro,
đặt bát lên hương án, rồi lại quỳ xuống lạy ba lạy, rồi vẫn quỳ, hai tay bê
bát uống cạn một hơi, uống xong lại lạy ba lạy, rồi lim dim mắt đọc thần
chú, mọi người nghe câu được câu chăng, những lời hàm hồ không rõ
nghĩa. Giọng ông lên bổng xuống trầm, du dương thánh thót, liên miên bất
tậm. Dài dặc như chức cẩm hồi văn, khiến quần chúng hai mắt lim dim,
ngáp ngắn ngáp dài, ngủ gà ngủ gật. Bỗng ông thét lên một tiếng, méo sùi
bọt trắng, toàn thân co giật, ngã ngửa ra sau. Mọi người bừng tỉnh, định
chạy lên cứu, nhưng Ngộ Không và Bát Giới ngăn lại.
Mọi người chỉ chờ trong giây lát, Tôn Bính đã vọt lên như cá chép vượt vũ
môn, cơ thể cao to nặng nề của ông nhẹ nhàng bay lên cao ba thước, rồi từ
từ hạ xuống. Mọi người đều không lạ gì tài năng của ông, chỉ là anh kép hát
nghiệp dư, nhào lộn dăm cái trên sân khấu đã thở phì phò, nay thấy ông trổ
tài khinh công trác tuyệt, tất thảy đều trố mắt, lạ lùng hết sức. Qua ánh lửa,
mọi người thấy mắt ông phóng ra những tia thần bí, khuôn mặt đỏ au cũng
mang sắc thái thần tiên, vừa quen vừa lạ. Ông mở miệng, những người
quen nghe giọng ông, thấy ngay đây là giọng của người khác, rành rọt, âm
vang, lẫm liệt:
… Mỗ đây đại nguyên soái, họ Nhạc tên Phi, tự Bằng Cử, người Thang âm,
Hà Nam…
Quần chúng thót tim, chẳng khác quả táo đỏ treo trên cành mềm, đung đưa
đung đưa, rồi bình ổn rơi xuống, vang lên tiếng đá tiếng vàng.
- Đại nguyên soái Nhạc Phi.
- Nhạc Vũ Mục nhập hồn.
Trong đám quần chúng có một người quì xuống, mọi người nhất loạt quì
theo, chỉ thấy Tôn Bính, người được đại nguyên soái nhập hồn, xoay tít
quanh đống lửa, đá song phi, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Thân hình lúc vươn
cao lúc cúi thấp, cờ soái sau lưng bay phấp phới, giáp bạc trên người lấp
lánh như sao. Tôn Bính lúc này không phải là người trần, là con giao long
giữa con người. Thôi múa, ông vung cây gậy như vung ngọn giáo bạc, đâm
trái gạt phải, đỡ trên, tránh dưới, như mãng như sà, quần chúng hoa cả mắt,
tâm phục khẩu phục, dập đầu lạy như tế sao. Ông thu cây gậy, cất giọng