huyết quản, tinh thần phấn chấn, cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh, đồng thanh
hét lớn, nhảy nhót như hổ báo sài lang, rung râu trợn mắt, vung tay đá chân,
tư thế hùng dũng khác thường.
Nhạc nguyên soái ra lệnh:
- Xuất phát!
Nhạc nguyên soái tay cầm gậy gỗ xông lên trước. Tôn Ngộ Không vác đàn
kỳ màu đỏ, Trư Bát Giới vác soái kỳ màu trắng, Ngải Hỗ gõ thanh la, xúm
xít theo sau. Rồi đến các lộ thần tiên bám sát, vừa đi vừa hò hét.
Trấn Mã Tang kề bên sông, phía nam là con đê Mã Tang dài hút tầm mắt,
phía bắc là bình nguyên mênh mông. Để chống phỉ cướp bóc, trấn có tường
vây hình bán nguyệt, chia các cửa đông, tây, bắc. Tường vây cao hơn đầu
người, bên ngoài có hào, trong hào có nước, trước mỗi cổng có cầu treo.
Đội quân của Nguyên soái ra khỏi trấn theo cửa bắc. Theo sau đội ngũ là
một lô một lốc trẻ em tinh nghịch. Chúng giơ cao cành cây, thân cao lương
và thân cây hoa quỳ, mặt bôi nhọ nồi hoặc màu đỏ. Chúng bắt chước người
lớn, hò hét bằng giọng non choẹt. Chúng cũng khệnh khạng hành tiến. Các
cụ già thì tụ tập chỗ tường vây, thắp hương cầu thắng lợi.
Ra khỏi trấn, Nhạc nguyên soái bước càng nhanh, tiếng thanh la của Ngải
Hổ càng thôi thúc. Mọi người bước theo nhịp thanh la. Khu lều trại đường
sắt cách trấn không xa, ra khỏi tường vây đã nhìn thấy. Mưa phùn bay bay,
từng đám hơi nước là là trên mặt ruộng. Tiểu mạch đông đã nảy mầm, mùi
đất nồng đậm. Bờ mương hướng mặt trời, rau diếp dại đã nở hoa, cây nào
cây ấy trắng như bông. Đội quân làm đôi chim gáy hoảng sợ, cất cánh bay
đi. Tiếng cú cu từ rừng cây xa xa vọng lại.
Con đường sắt Giao – Tế, đoạn từ Thanh Đảo đến Cao Mật cơ bản đã làm
xong, lặng lẽ nằm phục trên đồng ruộng như con rồng dữ, chỉ thấy đầu mà
không thấy đuôi. Một số người đang làm việc trên đường, dụng cụ bằng sắt
đập vào nhau tinh tang. Trong lều, khói thổi cơm màu trắng sữa bay lên.
Tuy còn cách một dặm, nhưng Nguyên soái đã ngửi thấy mùi thịt nướng.
Khi còn cách khu lều trại một dặm, Nhạc nguyên soái ngoái lại nhìn đội
ngũ mình. Đạo quân rất tề chỉnh lúc ra khỏi trấn, giờ lộn xộn chẳng ra thể
thống gì. Trên đồng không có đường, lội ruộng, chân người nào người ấy