soái thấy cặp chân như hai que củi thì rất buồn cười. Bỗng tên Đức tụt
xuống lòng mương, và ngay lập tức, một làn khói nhỏ từ bờ mương bay
lên, Ngải Hổ đang chạy đằng trước bỗng chúi một cái, cắm đầu xuống đất.
Lúc đầu, nguyên soái tưởng Ngải Hổ trượt chân, nhưng liền sau đó, thấy
máu chảy trên đầu, ông hiểu Ngải Hổ đã trúng đạn thằng Đức. Khúc bi ca
lập tức nổi lên ầm ầm trong đầu, ông vung gậy xốc tới. Một viên đạn vút
qua tai, nhưng ông đã ở trước mặt thằng Đức. Nó nâng khẩu súng cắm lê
lên, nhưng bị cây gậy của ông đánh văng đi, nó hoảng sợ bỏ chạy dọc theo
dòng mương. Nhạc nguyên soái đuổi theo. Tên Đức đi giày ủng lún trong
bùn, không chạy được. Nhạc nguyên soái lấy đà, vụt một gậy vào ót nó.
Ông nghe thấy nó kêu thất thanh, đồng thời ngửi thấy mùi thịt dê. Thằng
cha này chắc tuổi dê – Ông nghĩ.
Tên Đức chúi đầu trong bùn. Khi nó từ từ ngóc đầu lên, Nhạc nguyên soái
vụt một gậy, chiếc mũ đội trên đầu nó bẹp rúm. Ông định đập cho vỡ đầu
nó, nhưng chợt trông thấy cặp mắt xanh da trời của nó giống hệt mắt con dê
tế cờ, chớp chớp đáng thương quá, tay ông nhũn ta, nhưng ông không kịp
thu gậy, cây gậy sượt qua đầu, rơi trên vai tên Đức.